20.
Ta cùng mấy cung nữ, thái giám giữ khoảng cách không gần không xa mà đi theo phía sau Triệu Diễn. Hắn gần như bách phát bách trúng. Chỉ trong chốc lát, xung quanh đã ngã xuống không ít thỏ rừng, cáo hoang, mấy tiểu thái giám theo sát sau lưng để nhặt xác con mồi.
Ta đang thất thần thì Triệu Diễn bất ngờ quay đầu. Tuấn mã đen tuyền dừng lại ngay trước mặt ta.
“Tỷ biết cưỡi ngựa không?”
Ta lắc đầu. Triệu Diễn cong môi nhìn ta rồi bất ngờ nghiêng người xuống, một tay nhấc ta lên, đặt ngồi vững vàng trước người hắn. Khung cảnh trước mắt thay đổi quá nhanh, ta không nhịn được khẽ kêu một tiếng.
“Tỷ tỷ đừng sợ.”
Triệu Diễn ghé sát bên tai ta, nói nhỏ. Hắn nắm lấy tay ta, dẫn ta giữ chắc dây cương. Ta có chút bất đắc dĩ:
“Chơi vui sao? Thái tử không có mặt, ta cứ tưởng hôm nay ngươi sẽ cố giành danh hiệu đứng đầu trước mặt Hoàng thượng.”
Nét cười nơi khóe môi Triệu Diễn không thay đổi nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ giễu cợt.
“Dạo này ta đã quá nổi bật rồi. Nếu lại gây chú ý nữa, e rằng Hoàng thượng có muốn giả vờ cũng không giả vờ nổi nữa.”
Triệu Diễn cong mắt cười: “Ta thì không sao. Chỉ sợ nếu Hoàng thượng tìm cớ trị tội ta, sẽ khiến tỷ tỷ đau lòng vô ích.”
Ta nhất thời không biết đáp thế nào.
Bỗng nhiên, Triệu Diễn nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay ta rồi hỏi:
“Lý Kiêu… tỷ thật sự không biết cưỡi ngựa sao?”
Hắn bất ngờ siết chặt tay khiến lòng bàn tay ta đau nhói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-xuan-thu/2784322/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.