42.
Tối hôm đó Trình Tuần mời Triệu Diễn ngủ lại trong Hoàng Kim Viên, nói là sẽ để hắn khảo nghiệm quan sát đôi điều. Lại là một khung cảnh ca múa thịnh vượng, xa hoa phóng đãng. Như thể cái cảnh ở bãi chôn tập thể hôm qua ta nhìn thấy cũng chỉ là tưởng tượng của ba chúng ta mà thôi.
Ta lấy cớ mệt mỏi, thực ra là lặng lẽ dò xét trong Hoàng Kim Viên. Ban ngày các nữ tỳ dẫn ta đi không ít nơi, nhưng vẫn có nhiều chỗ cố tình tránh né không cho đến.
Xây dựng một khu vườn mẫu đơn lớn như vậy, thậm chí qua mùa rồi mà vẫn có thể khiến hoa mẫu đơn nở rộ. Điều này không chỉ cần sức người, mà còn cần…
!!
Ta bừng tỉnh như được khai sáng, càng đi sâu vào vườn mẫu đơn thì cảnh tượng trước mắt càng chứng minh suy đoán của ta là đúng.
Ta nghiến chặt răng, giữ một hơi khí lực trở về nơi ở của Triệu Diễn. Đẩy cửa bước vào, Tiết Uyển Oánh đang ngồi im lặng bên cạnh, còn Triệu Diễn thì cầm bút đang vẽ gì đó trên bàn. Một bản đồ địa hình Hoàng Kim Viên rõ ràng hiện ra trên giấy.
Ta cầm lấy cây bút lông trong tay Triệu Diễn, phác vài nét lên đó. Ta cố kìm giọng của chính mình, sợ rằng vì tức giận mà run rẩy.
“Đợt hạn hán ở Ung Châu vốn không nên nghiêm trọng đến vậy…”
“Trình Tuần tự ý thay đổi kênh dẫn nước của quan phủ, dẫn nước sông Kỳ về tưới cho trăm mẫu vườn mẫu đơn nhà mình!”
Tiết Uyển Oánh bỗng nhiên đứng phắt dậy, mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-xuan-thu/2784328/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.