Ta khẽ vén vạt áo lên, để lộ những vết thương hắn chịt trên khắp cơ thể mình. Hắn cẩn thận phác họa từng vết sẹo lên trang giấy, vẻ mặt càng lúc càng trở nên u ám: "Nàng thật bản lĩnh, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, đã có thể khiến thân thể mình chằng chịt thương tích đến vậy."
Sau khi hoàn thành việc phác họa, hắn ném mạnh cây bút xuống bàn rồi đứng dậy. Nhưng ta vẫn nhận ra vành tai hắn khẽ ửng một màu hồng nhạt.
Ngay khi hắn định đẩy cửa bước ra ngoài, ta bất ngờ lên tiếng: "Khi còn nhỏ, những người thân thiết gọi ngài là gì? Có phải là A Nghiên không?"
Ngón tay hắn đang nắm chặt lấy góc cửa chợt siết chặt lại, các khớp ngón tay trắng bệch: "Chuyện đó có liên quan gì đến nàng?"
...
Mấy ngày liền ta không dám bước chân ra khỏi cửa phòng, nhưng vẫn có thể nghe rõ tiếng binh mã ồn ào náo động bên ngoài lầu.
Nghe nói phủ công chúa đang ráo riết lùng sục người khắp kinh thành.
Tiêu quận vương vì tìm kiếm vị vương phi mất tích, đã làm náo loạn cả kinh đô, khiến dân chúng không một ngày yên ổn.
Ngoài hành lang, những khách làng chơi của Tiêu Tương viện không ngừng than vãn: "Trưởng công chúa còn hạ lệnh phong tỏa cả cửa thành. Ta muốn ra ngoài cũng chẳng dễ dàng gì."
"Nghe nói là quận vương phi bỏ trốn rồi. Nàng ta từng bị bọn sơn tặc làm nhục, bây giờ có lẽ đã phát điên, đi khắp nơi gây rối."
"Kỳ thi khoa cử sắp đến rồi, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-y-nhu-mong/2714411/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.