Tào Oánh tức đến mức dậm chân thình thịch:
“Cô nghĩ mình giỏi giang lắm à? Cũng chỉ là cái bằng tiểu học thôi! Lữ tài tử người ta đâu thèm để mắt đến cô, anh ấy nằm viện bao lâu rồi mà chẳng nhắc đến cô lấy một lần!”
Tôi nhếch mép cười lạnh:
“Cô bám lấy anh ta suốt từng ấy ngày, vậy hỏi thử xem anh ta đã 'yêu sâu đậm' cô chưa? Đối với Bạch Mạc Sầu, ít nhất Lữ Hành còn biết cúi đầu nhún nhường trước mặt tôi. Thế còn cô? Đến lượt cô thì chỉ còn mỗi mình cô lải nhải tự sướng với mấy lời 'yêu sâu đậm' thôi à? Xin hỏi, cô là Thổ Địa bà chắc? Tôi mà chửi thêm e là cô cũng chẳng hiểu nổi đâu. Thôi thì, làm ơn cút đi cho rồi, tôi chửi cũng mệt rồi đây.”
Tôi cố tình tạo ra sự so sánh để khiến Tào Oánh cảm thấy mình chẳng đáng giá một xu.
Cô ta tức đến mức nắm chặt hai tay, mặt đỏ bừng.
Cuối cùng, không kiềm chế được, cô ta tự tát vào mặt mình hai cái bôm bốp.
Tôi: ??
Tào Oánh ngẩng khuôn mặt đỏ ửng vì tự làm đau, đắc ý nói:
“Tôi sẽ nói với Lữ Hành là cô vì ghen tị nên mới đánh tôi. Cô đừng mơ có được sự tha thứ của anh ấy!”
“Lữ Hành sẽ thừa nhận rằng anh ấy yêu tôi!”
“Bởi vì anh ấy thuộc về tôi!”
Ủa có thể như thế nữa hả? Kiếp trước tôi không hề phát hiện ra Tào Oánh lại đặc sắc được như thế này.
Nhưng tôi càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trinh-giang-cam-ly-co-nuong/1252922/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.