Lần này, cô ta lại tự vác mặt tới đ.â.m đầu vào họng s.ú.n.g của tôi, tôi tội gì không “dạy dỗ” lại cho biết mùi?
“Cô nghĩ mình nhẹ như lông hồng à? Thích gây sự thì thử xem tôi nặng tay thế nào!”
Tào Oánh hơi né người, nhưng miệng vẫn không biết điều:
“Nhìn cô chẳng khác gì đàn ông, bảo sao sinh viên đại học người ta không thèm ngó ngàng đến!”
Tôi không nói nhiều, tháo găng tay ném thẳng vào mặt cô ta.
Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, tôi xả một tràng không ngừng nghỉ:
“Sống mà không biết xấu hổ thì được trao giải à?”
“Cái sinh viên đại học tôi chẳng thèm nữa mà cô còn thòm thèm? Thích thì cứ việc nhào vô. Sợ tôi cản đường cô đến mức phải vòng vo thế à?”
“Hôm qua Lữ Hành còn ôm chặt lấy Bạch Mạc Sầu đấy, sao không thấy cô lao vào tranh giành luôn? Thích nhưng không dám à? Mặt dày thế mà gan lại nhỏ nhỉ?”
“Nếu thực sự khao khát quá thì bám theo sau đ.í.t 'Lữ tài tử' ấy, biết đâu có ngày tới lượt cô làm kẻ thứ ba thì sao?”
Chửi đến đây, Tào Oánh im bặt không dám ho he gì nữa.
Nghe nói cô ta chạy đi khóc rồi, chắc là “cảm động” trước những lời “chân lý cuộc sống” của tôi đấy.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Kiếp trước tôi đã nóng tính, kiếp này lại càng dữ dội hơn.
Dù sao tôi cũng không muốn phải trải qua nỗi đau của căn bệnh ung thư v.ú thêm một lần nữa.
Mấy ngày sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trinh-giang-cam-ly-co-nuong/1252923/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.