Bố tôi—ông Trình—nhìn tôi chằm chằm, rõ ràng đã nhận ra tôi có gì đó không ổn.
“Con từ nhỏ đã rất kiên cường, bố có mấy cậu trai trẻ trong xưởng, tuy không phải là sinh viên đại học nhưng cũng được lắm. Ngày mai bố giới thiệu cho con nhé?”
Phượng Hà bĩu môi:
“Con gái tôi mà khóc vì đàn ông á? Không đời nào! Chắc chắn là vì vụ danh hiệu tiên tiến thôi!”
Tôi mím môi, rồi không nhịn được mà hỏi:
“Mẹ, nếu thật sự con mù quáng cưới Lữ Hành, đến khi lấy nhau rồi mới phát hiện ra trong lòng anh ta có Bạch Mạc Sầu nhưng lại không chịu thừa nhận, con muốn ly hôn cũng không ly được, cứ thế mà phí hoài cả đời vì anh ta… Con… con có phải là kẻ vô dụng không?”
Phượng Hà nhún vai:
“Con gái tôi thì không thể như thế được. Ít nhất thì con cũng sẽ giống như hôm nay, đập cho đôi cẩu nam nữ kia một trận tơi bời, rồi lột sạch đồ quẳng ra giữa sân cho thiên hạ xem!”
Chuyện này… kiếp trước tôi thật sự từng làm, không chỉ một lần, chỉ là tôi chưa từng lột đồ họ ra thôi.
Bố tôi lầm bầm:
“Con còn có bố mẹ đây. Chắc chắn bố mẹ sẽ giúp con dạy dỗ đôi cẩu nam nữ đó ra trò!”
Nhưng… năm đó, khi tôi vừa sinh con trai được một năm.
Có một ngày, tôi phát hiện sổ tiết kiệm của gia đình chỉ còn số không, lương thực trong nhà cũng cạn sạch.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Tôi bước ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trinh-giang-cam-ly-co-nuong/1252925/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.