Vì một câu nói vô tâm “không thích” của anh, Tô Kiến Thanh liền xóa bài hát đó khỏi danh sách phát. Chính cô cũng không hiểu bản thân đang cố chấp điều gì nữa.
Sáng sớm ra ngoài, cô định xuống lầu chờ xe. Lộ Trình An có nói đoàn phim có xe chuyên dụng đưa đón diễn viên đến phim trường vì vậy cô đến sớm mười phút để đợi.
Gió lạnh thổi qua, dáng người cô cao gầy nổi bật, vẻ đẹp dịu dàng thanh tú. Quần áo trên người cô không quá dày, làn da trắng mịn như thiếu nữ bước ra từ bức họa cổ, khí chất mềm mại lại như một tấm lụa mỏng tinh xảo, khiến người ta chỉ muốn nâng niu trong lòng bàn tay che chở.
Vẻ đẹp này không phải là kết quả của rèn giũa hay trau chuốt, cô như một viên ngọc thô chưa trải sương gió, vẫn giữ nguyên nét linh động và mong manh.
Một chiếc xe sang trọng màu đen sáng bóng lăn bánh tới, dừng lại chính xác trước mặt cô.
Tô Kiến Thanh thấy hơi lạ.
Một người đàn ông vận âu phục chỉnh tề bước xuống từ ghế lái.
Cô ngờ vực hỏi: “Đạo diễn Lộ bảo anh tới hả?”
Anh ta nói: “Là ngài Kỳ ạ.”
Cô trả lời: “Vậy làm phiền anh chuyển lời cảm ơn giúp tôi, tôi đi xe của đoàn.”
Tài xế lập tức lộ vẻ khó xử.
“Không sao đâu, anh cứ đi đi.” Cô bỗng toát lên khí chất của một bà chủ đích thực.
Người kia quay lại xe, lấy ra một chiếc túi rồi đưa cho cô. Trong túi là một ít cao dán, thuốc sắc sẵn và cả trà hoa thanh nhiệt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-duoi-anh-trang-hoai-nam-tieu-son/2724471/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.