Cảm thấy số tiền này nhìn có vẻ ít ỏi, Kỳ Chính Hàn giải thích: [Trong thẻ không còn bao nhiêu cả.]
Tô Kiến Thanh nhận tiền, ra dáng hào phóng như ông chủ phát lương, sau đó lại chuyển ngược cho anh một bao lì xì 521: [Cầm lấy rồi xài đi.]
Pin điện thoại sắp cạn, đèn báo đỏ rực. Tô Kiến Thanh dừng xe ở một ngã tư, lúc này họ đã xuống núi, cách quán rượu một đoạn. Xung quanh chỉ có một con phố cũ, cô sốt ruột nhìn quanh, nói với Thịnh Yến: “Tôi có chút việc, cậu cứ đi dạo trước đi.”
Cậu không để ý đến lời cô, quan sát một lượt rồi hỏi: “Chị đang tìm gì vậy?”
Cô xuống xe, đẩy xe đến trước một cửa hàng, đáp: “Điện thoại sắp hết pin, tôi xem thử có chỗ nào cho thuê sạc không.”
Thịnh Yến không nói gì thêm, lập tức vào tiệm bên cạnh hỏi giúp cô. Tô Kiến Thanh không biết phải nói gì để khuyên cậu rời đi. Những lời vụng về có thể làm hỏng mối quan hệ, thế nên cô do dự một chút, rồi mặc kệ cậu muốn đi theo.
Sau khi hỏi vài chủ tiệm mà không mượn được sạc, cả hai lại gặp nhau ở đầu đường. Thịnh Yến vừa đi tới, vừa lấy điện thoại từ túi trong áo khoác. Chưa đến trước mặt cô, cậu đã ném thẳng qua: “Dùng của em đi.”
Tô Kiến Thanh vội vàng đưa tay đón lấy. Cô ngập ngừng vài giây rồi quyết định nhận điện thoại của cậu. Nhưng cô không vội gọi ngay, mà tiếp tục đi thêm một đoạn. Cô có chút không quen với sự lộn xộn và ồn ào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-duoi-anh-trang-hoai-nam-tieu-son/2724477/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.