Bóng đêm tĩnh mịch, hơi thở vương vấn, những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi đan vào nhau. Mọi thứ dần lắng lại, Tô Kiến Thanh tựa trên ngực Kỳ Chính Hàn. Áo quần chẳng rõ đã rơi tán loạn nơi đâu, chỉ cảm nhận được làn da trần trụi áp vào nhau, hơi lạnh từ điều hòa như rút đi từng chút hơi ấm còn sót lại.
Tô Kiến Thanh khẽ rùng mình.
Kỳ Chính Hàn kéo tấm áo khoác phủ lên lưng cô, nhưng vẫn để lộ bờ vai trơn mịn. Ngón tay anh chạm nhẹ vào xương quai xanh mảnh mai, dừng lại nơi làn da ẩm ướt.
Anh cúi đầu, chăm chú nhìn vào đôi mắt cô, nơi những sợi mi dài khẽ rung động.
Kỳ Chính Hàn luôn cảm thấy Tô Kiến Thanh rất đẹp, đúng gu của anh, một gu thẩm mỹ cố định, chẳng chạy theo thị hiếu số đông. Anh không thích kiểu đẹp sắc sảo hay quá mức tươi tắn, những khuôn mặt phù hợp để xuất hiện trên màn ảnh rộng nhưng lại chẳng có chút sức hút nào với anh.
Anh thích sự thanh thoát, đôi chút bướng bỉnh, cái vẻ lạnh lùng xa cách ấy, mà Tô Kiến Thanh lại hội tụ tất cả những điều đó.
Kiểu đẹp này rất khó giữ, nhưng anh lại cam tâm tình nguyện trói buộc nó trong lòng bàn tay.
Lúc Kỳ Chính Hàn đang quan sát cô, Tô Kiến Thanh cảm nhận nhịp tim anh dần chậm lại, lòng cô hỗn loạn không thôi.
Kỹ thuật của Kỳ Chính Hàn quá tốt, mỗi lần làm cùng anh, cảm giác rung động trong lòng cô lại càng sâu sắc hơn. Cứ đà này, sau này cô còn cơ hội rút lui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-duoi-anh-trang-hoai-nam-tieu-son/2724485/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.