Kỳ Chính Hàn thiếp đi trên đường trở về, trong giấc mơ, anh thấy mẹ mình.
Sân nhà ở Vân Khê có một cây lê, mỗi độ xuân sang, những chồi non lại điểm xuyết sắc trắng trên cành. Anh ngồi đọc sách bên ban công tầng hai, gió xuân dịu dàng lướt qua. Dưới lầu, mẹ anh đang tập đàn, còn bà ngoại thì bận rộn trong bếp.
Mùi sườn xào chua ngọt hòa lẫn hương hoa xuân, thoảng bên chóp mũi.
“Chính Hàn, mau xuống ăn cơm đi!” Là tiếng bà ngoại gọi anh.
Cậu bé nghe thấy, liền chạy băng băng xuống lầu.
Khi đó, anh vẫn còn học tiểu học, đã có không ít cô bé lén nhét thư vào hòm thư nhà anh. Từ nhỏ, Kỳ Chính Hàn đã rất được lòng con gái. Bà ngoại anh cũng tinh nghịch, cứ đến bữa ăn là thích trêu, đọc to những bài thơ tỏ tình mà các cô bé viết cho anh.
Kỳ Chính Hàn xấu hổ đến đỏ mặt, vùi đầu vào bát cơm. Mẹ và bà ngoại anh đều bật cười. Trên cành lê tháng Ba, hai chú hoàng oanh ríu rít chuyền cành.
Có lần anh lén vứt thư đi, bị mẹ mắng là không lễ phép, còn bắt anh phải hồi âm.
Mẹ bảo: “Lòng con gái rất tinh tế, con làm vậy chẳng khác nào giẫm đạp lên tấm chân tình của người ta. Cô bé đó mà biết, về nhà chắc sẽ khóc mất.”
Anh không biết cô bé ấy có thực sự khóc không, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi viết thư hồi đáp. Trong bức thư ấy anh viết rằng: Cảm ơn cậu đã thích tớ. Đó là người mẹ luôn kiên nhẫn chỉ dạy anh từng chút một.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-duoi-anh-trang-hoai-nam-tieu-son/2724491/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.