Tô Kiến Thanh hỏi: “Vậy còn khách hàng của anh?”
Kỳ Chính Hàn đáp: “Tiếp rồi, từ giờ trở đi, thời gian là của em.”
Một đặc ân lớn lao làm sao.
Cô nghĩ ngợi, bình tĩnh chấp nhận sự dàn xếp trước mắt, bèn “ừ” một tiếng.
Hai cảnh quay tiếp theo diễn ra rất thuận lợi, biểu hiện của Tô Kiến Thanh cũng không khiến đạo diễn có cơ hội hô “NG” quá ba lần. Chưa đầy một tiếng đã xong việc. Cô theo anh về nhà, tắm nước nóng xong vẫn cảm thấy choáng váng, có lẽ cảnh quay dưới mưa hôm nay đã ảnh hưởng không nhỏ đến cơ thể, đến giờ lồng ngực vẫn còn cảm giác lạnh buốt.
Tô Kiến Thanh mơ màng nằm nghiêng trên giường, đôi chân đau nhức đến mức nhíu mày lại, mà bản thân không hề nhận ra điều đó.
Kỳ Chính Hàn tắm xong bước ra, việc đầu tiên là kéo chăn của cô lên, kiểm tra vết thương ở đầu gối.
Một mảng bầm tím đến mức chói mắt làm anh không nỡ nhìn thẳng.
Anh tìm đá lạnh, đặt lên giúp cô chườm.
“Ngày mai còn cảnh quay nào không?”
Cô cố chống lại cơn buồn ngủ, miễn cưỡng mở mắt: “Vẫn còn.”
“Xin nghỉ đi, đợi vết thương lành rồi quay tiếp.”
Tô Kiến Thanh tỏ vẻ uể oải: “Nói nghỉ là nghỉ được chắc? Có ai chiều chuộng em đâu.”
Anh nói rất dứt khoát: “Có anh chiều em này.”
Kỳ Chính Hàn ngồi xuống mép giường, tự tay giữ túi chườm trên vết thương của cô, đã duy trì tư thế này suốt năm phút.
Cô không nhịn được trêu chọc: “Anh chiều em? Anh là cái gì hả?”
Kỳ Chính Hàn nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-duoi-anh-trang-hoai-nam-tieu-son/2724500/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.