Khi rời khỏi một nơi, bản thân luôn có cảm giác như đã bỏ quên thứ gì đó. Là gì nhỉ? Thôi kệ, nghĩ không ra thì quên đi, dù sao chẳng có thứ gì là không thể mua lại bằng tiền.
Việc đầu tiên khi trở lại Thân Thành, Tô Kiến Thanh không vội đến gặp sếp mới. Cô đi cắt tóc. Mái tóc dài gần chạm eo bị cắt gọn một nhát, chỉ còn dài đến xương quai xanh, trông gọn gàng hơn nhiều. Buộc lên thì giống như một cái đuôi chim sẻ rủ sau gáy.
Căn hộ mới của cô ở Thân Thành rất nhỏ, không như gã đàn ông giàu có nào đó lựa chọn sống một mình trong biệt thự rộng lớn, cảm giác trống trải ấy quá mức hiu quạnh.
Nhiều năm qua cô đã đổi nhiều nơi ở nhưng chưa chỗ nào thực sự gọi là nhà.
Sau khi ổn định, vào một buổi chiều mát mẻ, Tô Kiến Thanh đứng trong bếp nấu mì, tiện thể gọi video cho mẹ. Nước trong nồi sôi lăn tăn, cô tựa vào bàn, nhìn màn hình điện thoại: “Mẹ ơi, con đổi chỗ làm rồi, công ty mới ở Thân Thành, sau này con có thể thường xuyên về nhà hơn.”
Trước đó, cô đã gạt cha mẹ, nói mình vừa ký hợp đồng với một công ty điện ảnh để họ yên tâm.
Mẹ cô bảo: “Quá tốt rồi, thuận tiện để mẹ và cha con sang đó thăm.”
Họ luôn cảm thấy Yến Thành quá xa xôi. Khi Tô Kiến Thanh học đại học ở đó, cha mẹ cô chỉ đến thăm đúng một lần. Đường xa vạn dặm, đi lại rất vất vả.
Tô Kiến Thanh gật đầu: “Dạ, con vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-duoi-anh-trang-hoai-nam-tieu-son/2724502/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.