🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tô Kiến Thanh mời Kỳ Chính Hàn vào nhà, ngoài trời đang mưa to cũng là một lý do, nhưng còn một nguyên nhân khác, cô muốn nghiêm túc nói chuyện với anh một lần. Từ tận đáy lòng, cô muốn từ chối sự dây dưa mập mờ giữa họ, dù là rõ ràng hay ngấm ngầm.

Dù có tuyệt tình, cô cũng nên nói cho rõ, sự tiếp cận tùy tiện của anh là vô ích, vừa mất công vừa tốn của, chỉ khiến cả hai đều không thoải mái.

Cô muốn cái tên “Kỳ Chính Hàn” biến mất sạch sẽ khỏi thế giới của mình. Cứ dây dưa mãi thế này, không biết sẽ kéo dài tới bao giờ.

Vào trong nhà, Tô Kiến Thanh lấy khăn lông đưa anh: “Người anh toàn nước, lau đi.”

Anh đứng ở cửa, chưa bước hẳn vào, môi mím lại, sắc mặt u ám, áo quần ướt sũng, nước mưa dính nhớp trên người khiến anh thấy khó chịu. Kỳ Chính Hàn chỉ lau đại vài chỗ qua lớp áo sơ mi, hỏi cô: “Có áo để thay không?”

Tô Kiến Thanh đáp: “Nhà em sao có đồ để anh thay được chứ?”

Rồi cô xoay người đi vào trong, bật điều hòa: “Vào ngồi chút đi, đừng đứng đó.”

Cô rót nước cho anh nhưng phát hiện trong ấm đã cạn trà, lục lọi một hồi cũng chỉ tìm được một gói trà ô long bình thường, không mấy cao cấp. Nghĩ tới nghĩ lui, cô đành pha tạm vậy, thầm mong anh đừng vừa nhấp môi đã chê bai.

Kỳ Chính Hàn đứng ở cửa bếp nhìn bóng dáng cô bận rộn: “Để anh nấu mì cho em.”

Tô Kiến Thanh nói: “Không cần, nhà không có mì.”

“Anh thấy rồi.”

Mắt đúng là tinh thật…

Gói mì kiều mạch cô để trên nóc tủ lạnh bị anh lấy xuống. Anh như ở nhà mình, quen tay xé bao bì, ném rác vào thùng.

“Em nói thật đấy, anh đừng lằng nhằng nữa, em ăn rồi.” Tô Kiến Thanh không hiểu anh cố chấp cái gì.

Kỳ Chính Hàn làm như không nghe thấy, vẫn bật bếp.

Cô nhướng lên đuôi mày, tâm trạng hơi bực: “Chẳng phải tiền của anh nên tha hồ lãng phí đúng không?”

Kỳ Chính Hàn điềm đạm nói: “Ăn không hết thì anh ăn, sao gọi là lãng phí?”

Nếp nhăn giữa chân mày dần giãn ra, cô hít sâu một hơi, cầm túi bao bì anh để trên bàn ném mạnh vào thùng rác: “Anh cứ coi đây là nhà mình đi.”

Kỳ Chính Hàn nghiêng đầu nhìn bóng lưng giận dỗi của cô, không nhịn được cười: “Anh cũng mong được vậy.”

Tô Kiến Thanh vốn là người tính tình điềm đạm, lúc còn bên anh cũng hiếm khi nổi giận. Cô thường chỉ thấy chua xót và đau lòng khi ở cạnh anh. Khi anh nói lời tổn thương, cô chỉ biết âm thầm chịu đựng. Giờ nghĩ lại, thật khó tin, sao ngày xưa cô có thể nhẫn nhịn được cái kiểu kiêu ngạo và tùy hứng của anh?

Tô Kiến Thanh ôm lấy một chiếc gối đặt lên đùi, mở đại một bộ phim xem, lông mày nhíu chặt đến mức như không gỡ ra nổi.

Tô Kiến mặc chiếc quần bò ống rộng, gấu quần vẫn còn dính nước mưa và ít bùn đất ngoài đường. Cô định vào thay đồ, nhưng vì trong nhà còn có người nên đành từ bỏ.

“Giận rồi à?”

Qua khóe mắt, người đàn ông đang tựa vào khung cửa bếp nhìn cô, lười nhác hỏi, giọng điệu nửa cười nửa trêu.

Cô không trả lời.

Kỳ Chính Hàn bước lại gần, chắn trước TV, đứng đối diện cô, một bóng tối lớn ập đến. Tô Kiến Thanh có chút ngạt thở.

Anh đưa tay véo nhẹ má cô, động tác nhanh đến mức cô không kịp né tránh. Anh hời hợt nói: “Nếu khó chịu thì cắn một cái đi, giúp em xả bớt cơn giận.”

Tô Kiến Thanh đáp: “Nếu bây giờ anh rời khỏi nhà em, em sẽ hết giận ngay lập tức.”

Anh bật cười trong khinh bỉ: “Đúng là con sói mắt trắng.”

Sự nuông chiều có cái giá của nó, có thể đổi lấy sự phục tùng vô điều kiện từ đối phương. Nhưng khi món đồ chơi bắt đầu có ý thức phản kháng, những gì đã làm trước đó sẽ bị đem ra phán xét đạo đức.

Tô Kiến Thanh nén giận: “Đừng đứng đó nữa, chắn tầm nhìn rồi.”

Kỳ Chính Hàn nói: “Anh không tin em còn tâm trạng để xem nổi.”

Tô Kiến Thanh im lặng. Cả hai đều trầm mặc hồi lâu. Trong tầm mắt cô là đường cong eo lưng hoàn hảo của anh, làn hơi ẩm còn vương trên da làm áo sơ mi dán sát vào thân thể, phác họa rõ những múi cơ rắn chắc. Tô Kiến ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt anh, khoảnh khắc họ đối diện nhau, cảm giác đè nén khiến cô gần như nghẹt thở

“Có gì thì nói thẳng ra đi, được không?”

Kỳ Chính Hàn thong thả đáp: “Đâu có chuyện gì đâu.”

Cuối cùng anh cũng chịu ngồi xuống, vẫn nghiêng đầu nhìn cô, dịu dàng: “Vài năm không gặp, anh chỉ muốn nhìn em kỹ hơn thôi.”

Tô Kiến Thanh lại nhìn anh. Vài giây sau, cô quay mặt đi, né tránh sự dịu dàng ấy: “Chưa từng xem phim em đóng à?”

Anh kéo nhẹ khóe môi: “Làm sao mà không xem, bộ nào cũng xem mấy trăm lần rồi.”

Đôi mắt đen sâu thẳm của anh gắt gao dán vào cô, tràn đầy tiếc nuối và trân trọng, như thể vừa tìm lại được bảo vật. Anh tỏ vẻ lơ đãng: “Nhưng đâu có giống nhau? Không chạm được, không hôn được, nhìn càng thêm phiền.”

Cô đưa mắt nhìn nơi khác, trong lòng run rẩy. Nhưng hiện tại cô đã biết né tránh những chiếc bẫy tình cảm đó, sẽ không sa chân thêm lần nữa.

Tiếng sôi ùng ục trong bếp khiến cô bật dậy chạy vào. Cô múc mì ra, mang theo nước dùng đổ vào bát sứ.

“Để anh bưng, nóng đấy.” Anh nắm lấy cổ tay cô, quan tâm đỡ lấy.

Một bát mì nóng hổi được đặt lên bàn, bên trên là một quả trứng lòng đào. Cô ngồi xuống trước, anh ngồi cạnh bên.

Cô lại cố tình đổi sang ghế bên kia. Anh cũng không nhúc nhích nữa.

Tô Kiến Thanh cúi đầu ăn mì, không nói một lời. Còn anh thì lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt cô, cũng không lên tiếng, chỉ đơn giản là thỏa mãn đôi mắt của mình. Sau cơn hạn hán dài, nay gặp được cơn mưa quý giá, anh muốn được nhìn lâu hơn.

“Kiến Thanh.”

“Sao?”

“Muốn thử quay lại với anh không?” Câu hỏi thản nhiên như lời thăm hỏi.

“Anh nghiêm túc?” Trước lời đề nghị ấy, cô cũng chẳng quá bất ngờ. Tô Kiến Thanh nhìn anh, ánh mắt anh hiện lên vẻ thành thật hiếm thấy.

Anh gật đầu, vỏn vẹn một cái.

Cô đáp: “Chúng ta đã chia tay được năm năm rồi, năm năm đó không phải quãng thời gian vô nghĩa. So với việc thuyết phục em quay lại, em thật lòng khuyên anh nên đi tìm mấy cô gái trẻ trung xinh đẹp khác. Anh chỉ cần đối xử tốt với họ, họ sẽ yêu anh đến chết đi sống lại, cả lòng cả mắt chỉ có mình anh, giống hệt em của ngày trước vậy.”

Nói đến đây, cô kịp thời dừng lại để tránh xúc động quá mức. Tô Kiến Thanh cúi đầu, cắn nát quả trứng lòng đào, lòng đỏ mềm mại trào ra, đậm đà và ngậy béo.

Cô không ngẩng đầu nhìn anh nữa, chỉ nghe thấy một tiếng thở dài bất lực.

Một lúc sau, Kỳ Chính Hàn nhàn nhạt mở miệng: “Nếu trước kia em từng yêu anh đến thế… sao bây giờ lại không thể?”

Tô Kiến Thanh cố gắng dằn lại cảm xúc, đem nỗi giận và chua xót nuốt xuống, giữ cho giọng mình bình tĩnh và nhẹ nhàng nhất có thể: “Bởi vì… em đã trưởng thành rồi.”

Anh nhìn vào đôi mắt chứa đầy mâu thuẫn của cô, im lặng giây lát rồi bắt chéo chân, cúi đầu bóc gói thuốc, giọng hơi trầm: “Hút một điếu nhé.”

Không phải hỏi ý mà là thông báo trực tiếp.

Cô khó chịu: “Anh hút ở đây thì em ăn kiểu gì?”

Kỳ Chính Hàn làm như không nghe thấy, ngậm thuốc rồi cúi đầu châm lửa.

Im lặng trong chốc lát, anh nặng nề buông lời, từng chữ đều chậm rãi: “Dường như anh chưa từng hiểu rõ em.”

“Hiểu em làm gì, chỉ tổ tốn thời gian.”

Anh bật cười một cách bất lực: “Anh cứ nghĩ… em gửi lại bộ đồng phục là muốn cho chúng ta một cơ hội.”

Anh nói là “chúng ta”, không phải “anh”.

Thì ra là vì bộ đồng phục đó, anh tưởng nhầm cô còn tình cảm, coi đó là một tín hiệu muốn bắt đầu lại.

Giờ nghĩ lại, Tô Kiến Thanh chỉ thấy bản thân khi đó thật hồ đồ. Đáng lẽ nên hủy bộ đồng phục ấy ngay từ đầu, gửi lại nó là quyết định ngu xuẩn nhất mà cô từng làm.

Cô bất đắc dĩ lắc đầu, buông đũa xuống, hỏi thẳng vào việc chính: “Công ty đó của anh là chuyện thế nào?”

Kỳ Chính Hàn nói thẳng: “Lập cho em.”

Cô đáp: “Chắc chưa hoạt động lâu, giờ giải thể vẫn còn kịp nhỉ?”

“Đã lập thì không thể nói hủy là hủy. Em nghĩ anh lập công ty để chơi chắc?”

Cô không hài lòng: “Anh bốc đồng thật.”

Kỳ Chính Hàn không phản bác, chỉ nói: “Anh định chuyển nó cho em.”

Tô Kiến Thanh ngẩn người: “Chuyển cho em? Anh còn chưa hỏi xem em có cần hay không.”

Anh đáp: “Em không biết vận hành thì anh tìm người giúp. Anh không thể ở lại lâu, chạy đi chạy lại giữa hai nơi là điều không thể. Người anh chọn dĩ nhiên đáng tin, em có thể yên tâm.”

Cái cách anh tự ý sắp xếp mọi thứ khiến cô cực kỳ khó chịu. Chỉ vì anh nói yên tâm là cô phải yên tâm sao? Tô Kiến Thanh hỏi lại: “Sau đó thì sao? Anh giúp em mở công ty là muốn làm gì hả?”

“Hỏi anh muốn làm gì?” Kỳ Chính Hàn nhìn cô, ý cười không đạt đến đáy mắt. “Đến hôn còn không được, em nghĩ anh muốn làm gì?”

Cô gật đầu: “Đúng thế, không được hôn, cũng chẳng được ngủ, nên chắc chắn phải có mục đích gì đó.”

Anh nói: “Không cưỡng cầu, là anh tự nguyện.”

Tô Kiến Thanh cười lạnh, anh thì tự nguyện nhưng lại chẳng hỏi xem cô có vui lòng hay không. Cô không nói hết suy nghĩ trong lòng mà chỉ âm thầm nhìn anh, trong ánh mắt là nỗi thất vọng, rất lâu sau mới dời mắt đi.

Cô cúi đầu, thứ đầu tiên đập vào mắt là bàn tay của anh. Kỳ Chính Hàn đẩy qua một chiếc chìa khóa xe, nói: “Chưa từng quên việc chuẩn bị quà cho em.”

Cô ngạc nhiên nhìn anh.

Kỳ Chính Hàn điềm đạm nói: “Chiếc trước bị đâm hỏng rồi, không thể sửa về nguyên trạng được.”

Anh chỉ vào logo xe: “Cửa hàng bên khu ba. Lúc nào rảnh thì đến lấy.”

Bầu trời đúng lúc vang lên một tiếng sấm rền, như thể thay cô trút giận.

Lập công ty rồi tặng xe hơi cho cô, để làm gì chứ? Muốn dùng những thứ ấy để khơi lại thân phận người tình cũ sao?

Tô Kiến Thanh vốn có rất nhiều lời muốn nói. Cô từng nghĩ sẽ nghiêm túc nói chuyện một lần, kể cho anh nghe những thay đổi của cô trong thời gian qua.

Nhưng hiện thực lại là, anh đã thiếu vắng trong đời cô quá lâu, mà cô cũng vậy. Mở lại chuyện cũ thì quá mệt mỏi, bắt đầu từ hiện tại thì lại chẳng còn cần thiết.

Những mối tình đã tan vỡ rất khó nối lại, mà sự trưởng thành của hai người khi không còn bên nhau thì cũng chẳng thể chia sẻ.

Huống hồ, giữa họ vốn dĩ đã mỏng manh như một tờ giấy. Gốc rễ chưa vững mà cứ cố xây cao, sớm muộn gì cũng đổ sập.

Tô Kiến Thanh thầm trách bản thân một lần nữa lại ảo tưởng viển vông.

Cô nuốt hết những lời muốn nói vào lòng, chẳng còn gì ngoài sự thất vọng: “Kỳ Chính Hàn, em đã trưởng thành rồi. Nhưng em không hiểu, tại sao anh lại càng sống càng ngược lại?”

Lúc này, cô không thể nói rõ cảm xúc mà mình dành cho anh.

Chỉ cần thấy anh, mọi nỗi đau và hạnh phúc từng có lại ùa về, quấn chặt lấy nhau như lưỡi dao sắc bén, cùng những ký ức từng bị chôn sâu, đồng loạt giày xéo trái tim cô.

Đau đến không thể chịu nổi.

Tô Kiến Thanh nhét chìa khóa xe vào tay anh, không muốn tiếp tục cuộc đối thoại này nữa, tìm cớ hối thúc: “Muộn rồi, anh mau về đi. Không tiễn.”

Trong lòng Kỳ Chính Hàn cũng đang đè nén rất nhiều cảm xúc, từ đầu đến cuối anh vẫn giữ dáng vẻ thong dong điềm đạm, thấy cô từ chối cũng không ép buộc, chỉ bảo cô đợi một chút rồi im lặng hút hết điếu thuốc, mang theo chiếc ly nhựa đựng tàn thuốc rời đi.

Tô Kiến Thanh ngồi yên trước bàn rất lâu, mãi mới nghe thấy tiếng đóng cửa. Căn nhà trở lại sự tĩnh lặng vốn có. Cô không làm gì cả, chỉ im lặng ngồi nghe tiếng sấm rền ngoài trời, nhìn tách trà anh chưa hề chạm môi. Không rõ là cứng đờ hay mệt mỏi, chỉ biết cơ thể nặng trĩu đến mức không thể cử động.

Làm sao cô chưa từng mềm lòng?

Không ít lần cô tưởng tượng ra khung cảnh Kỳ Chính Hàn sẽ nói với cô rằng anh không nỡ rời xa, rằng anh hối hận rồi. Cô rất muốn thấy dáng vẻ anh buông bỏ sự kiêu ngạo của mình, bằng lòng trao cho cô một trái tim chân thành. Cô thậm chí từng mong đợi rằng anh tìm đến cô sau bao năm, để bù đắp khoảng trống tình cảm suốt ngần ấy thời gian.

Thế nhưng bây giờ, trong đầu cô chỉ còn lại vẻ mặt tự cao tự đại của anh, vẫn là anh của ngày trước, trao cô những ân huệ, cho rằng đó là điều cô cần.

Người cô từng yêu, Kỳ Chính Hàn, vốn không bao giờ là kẻ chịu cúi đầu trước tình yêu.

Không biết đã bao lâu, điện thoại rung lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Tô Kiến Thanh.

Đoạn Thần Dương: [Quà hôm nay quên đưa em rồi. Ngày mai có rảnh gặp nhau không?]

Cô vốn định từ chối, đã gõ sẵn tin nhắn nhưng giữa chừng lại xóa đi, cuối cùng đổi thành một chữ: [Được.]

Hôm sau, trời quang mây tạnh. Đoạn Thần Dương gọi điện rất sớm: “Em từng chơi bắn súng chưa?”

Tô Kiến Thanh còn buồn ngủ: “Giờ mấy giờ rồi, sớm quá đó.”

Nghe giọng cô, anh cười: “Vừa mới dậy à, con sâu lười.”

Cô nhìn đồng hồ, mới chín giờ sáng. Anh nói tiếp: “Gặp sớm thì có nhiều thời gian bên nhau. Em còn ngủ nữa không? Nếu không thì anh qua đón.”

Cô úp mặt vào gối, lầm bầm: “Không ngủ nữa, qua đi.”

Tô Kiến Thanh cúp máy rồi mở WeChat, lướt xem tin nhắn nhưng không trả lời ai, chủ yếu là nhìn sơ qua một vòng thôi.

Không có hồi âm nào từ anh.

Cứ như cuộc tranh cãi hôm qua chỉ là một giấc mơ.

Giá mà thật sự là mơ thì tốt biết mấy, tiếc thay, nó quá thật, thật đến mức tim cô vẫn còn đau.

Tô Kiến Thanh gắng gượng đứng dậy chuẩn bị. Đoạn Thần Dương đưa cô đến trường bắn. Cô che giấu tâm trạng rất tốt, không tỏ vẻ gì là buồn rầu. Cô bảo không biết chơi rồi yên tĩnh đứng bên cạnh xem.

Đoạn Thần Dương đeo kính bảo hộ: “Nếu anh bắn trúng hồng tâm, em hôn anh một cái nhé?” Anh nhìn cô, điệu cười tí tởn bông đùa, thoạt nhìn như một gã công tử bột lả lơi bất cần.

Tô Kiến Thanh không hề gợn sóng, điềm đạm nói: “Em đồng ý chưa mà đòi?”

Anh vừa lắp đạn vừa nói: “Anh sẽ nghĩ cách để em đồng ý.”

Anh giơ súng, còn cô giơ điện thoại chụp lại, trong ống kính là nửa gương mặt anh, góc nghiêng rất đẹp. Anh nhắm vào hồng tâm. “Đoàng” một tiếng, viên đạn bay thẳng ra ngoài.

Kết quả là trượt mất.

Đoạn Thần Dương chậc một tiếng, lắc đầu: “Hụt rồi, hụt rồi.”

Tô Kiến Thanh chê cười: “Cho bỏ cái tật huênh hoang.”

Anh đưa kính qua rồi dạy cô bắn, Tô Kiến Thanh lại phát hiện thêm một năng khiếu mới, cảm giác thành tựu khi bắn trúng mục tiêu giúp cô nguôi ngoai phần nào cảm giác khó chịu. Thời gian sau đó cả hai cũng vui vẻ hơn nhiều.

Đoạn Thần Dương gọi buổi hẹn nửa vời của họ là “cuộc gặp gỡ quan trọng để thấu hiểu nhau hơn”, cô rất thích cách gọi đó.

Sau khi ăn trưa xong, Tô Kiến Thanh nhận được cuộc gọi từ Trần Kha, trong điện thoại ông nói: “Thứ hai tuần sau cô đến chỗ tôi một chuyến nhé, mình bàn thêm vài chi tiết, nếu không có vấn đề gì thì ký hợp đồng luôn.”

Tô Kiến Thanh không ngờ với màn thử vai xấu hổ đến mức muốn độn thổ ấy, cô vẫn có thể giành được vai diễn, không khỏi cảm thấy tò mò: “Là ai quyết định chọn tôi vậy?”

Trần Kha “hả” một tiếng: “Thì tôi chứ còn ai nữa?”

Cô bán tín bán nghi một lúc, cuối cùng vẫn thở phào, đáp: “Dạ, tôi sẽ đến. Cảm ơn đạo diễn.”

Tô Kiến Thanh cúp máy, lúc này cô đang đứng trước một cửa tiệm hoa. Đoạn Thần Dương đã bước vào từ lúc nào, quay lại gọi: “Tô Kiến Thanh, vào đây đi.”

Giọng anh không lớn cũng không nhỏ nhưng đủ làm cô phải cảnh giác nhìn quanh một vòng, may mà chưa ai để ý tới. Đoạn Thần Dương hỏi: “Muốn hoa gì? Anh mua cho.”

“Chưa thấy ai giống anh.” Tô Kiến Thanh trêu chọc. “Chẳng có tí lãng mạn nào hết, người ta thì bày hoa sẵn trong cốp xe, đợi cô gái tới mở ra thế nào cũng ngạc nhiên kêu, trời ơi cảm động quá đi thôi!”

Đoạn Thần Dương cũng cười theo, nghiêng người dựa vào quầy: “Anh không giỏi mấy trò lãng mạn.”

Anh thành thật: “Hồi trước từng mua hoa cho con gái, kết quả bị vứt đi, bảo không thích loại đó. Sau lần đó anh rút kinh nghiệm, cho người ta tự chọn luôn.”

Tô Kiến Thanh cúi đầu ngắm hoa, cười khẽ: “Không phải cô ấy không thích hoa đâu, rõ là không thích anh thôi.”

Đoạn Thần Dương làm mặt như nuốt phải quả đắng, mãi mới nghẹn ra được một câu: “Em ăn nói nhẹ nhàng hơn chút được không?”

Cô cười đến nheo cả mắt, một lúc sau, tò mò hỏi: “Anh từng tặng hoa cho nhiều cô gái lắm à?”

“Không, chỉ hai ba người thôi.”

Tô Kiến Thanh đi một vòng trong tiệm, chọn không nhiều, phần lớn là những bông hoa rực rỡ vì cô không rành tên mấy loại khác. Cô đáp: “Hai ba người? Cũng đủ gọi là đào hoa rồi đó.”

Anh bật cười: “Thế mà cũng đào hoa? Có phải tặng cùng lúc đâu.”

Cô giả vờ ngạc nhiên: “Ý anh là muốn tặng cùng lúc?”

Đoạn Thần Dương vừa cười vừa xua tay: “Chọn hoa đi, anh chịu thua em rồi.”

Cuối cùng, Tô Kiến Thanh chọn thêm một bó đậu đỏ, ghép vào bó hoa đã lấy, nhờ nhân viên gói lại. Khi xếp hàng thanh toán, cô nói: “Có thể sắp tới em sẽ vào đoàn phim.”

Anh đứng trước cô, quay đầu lại: “Khi nào?”

“Chưa quyết định nữa, nhanh thì trong tháng này. Chúng ta còn tiếp tục cuộc hội đàm như thế này không?”

Đoạn Thần Dương lại hỏi: “Quay ở đâu?”

“Ở thành phố Lâm.”

“Có chứ, sao lại không? Thành phố Lâm rất gần mà, đạp ga cái là tới rồi.”

Cô gật đầu cười một cái: “Vậy cũng được.”

Thanh toán xong, bà chủ tiệm đưa bó hoa cho Tô Kiến Thanh, nhìn cô một lúc rồi quay sang nói với Đoạn Thần Dương: “Cậu trai nhỏ này, bạn gái cậu trông giống minh tinh lắm đó.”

Đoạn Thần Dương lập tức kéo Tô Kiến Thanh ra sau lưng, xua tay lia lịa: “Không không, không phải bạn gái đâu, là người cháu đang theo đuổi thôi.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.