Mẹ cô vốn không có ở nhà.
Tô Kiến Thanh đến muộn một bước, đang định đóng cửa thì “thổ phỉ” đã xông vào. Kỳ Chính Hàn dùng một tay chặn cửa gỗ, một chân bước qua ngưỡng, Tô Kiến Thanh phía sau dùng cả hai tay cũng không đẩy nổi anh ra. Kỳ Chính Hàn rất kiên nhẫn, cười tủm tỉm: “Có ai tiếp khách như em không?”
Anh hơi dùng lực, đã mở được cửa.
Tô Kiến Thanh không chống cự nữa, đầu hàng. Mặt cô đỏ bừng, định trêu chọc anh một câu.
Giây tiếp theo, một phong bao lì xì đỏ chót được nhét vào tay cô, anh thì thầm: “Cho em đấy, giữ kỹ, đừng để người khác ghen tị.”
Trong tiệm còn mấy bàn khách. Hai người lén lút như vậy, rõ ràng chỉ là đưa bao lì xì, mà trông như đang hối lộ.
Tô Kiến Thanh quay lưng lại, mở miệng bao ra, rút ra mấy tờ tiền đỏ, đếm sơ qua mới có năm tờ. Trong lòng đang thầm rủa sao keo kiệt quá, thì phát hiện có một tờ màu xám vàng giấu ở giữa. Là tờ hai mươi tệ.
Cô vẫn dễ dỗ như vậy, lập tức mím môi cười. Tô Kiến Thanh cứ thế bị 520 tệ của anh “mua chuộc”, miệng còn trách móc: “Ai mà ghen tị với chút tiền này chứ.”
Tuy nói vậy, cô vẫn không khách sáo bỏ phong bao vào túi: “Đã bảo anh đừng đến rồi mà.”
Kỳ Chính Hàn nhìn quanh: “Mẹ em không có ở đây à?”
Cô gật đầu, dựa vào cánh cửa ngăn anh bước vào: “Đúng vậy, mục tiêu của anh không có ở đây, uổng công anh đến rồi phải không?”
“Em còn không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-duoi-anh-trang-hoai-nam-tieu-son/2724521/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.