7
Bước xuống bục, tôi hỏi Tâm Tâm: "Bây giờ là mấy giờ?"
"Một giờ năm mươi lăm phút."
Nhìn Diệp Khinh Mặc và Tần Giác vẫn đang ngồi trên ngựa gỗ, tôi có chút lo lắng.
Diệp Khinh Mặc đã nói, nếu hai giờ không hoàn thành bất kỳ trò chơi nào, sau khi diễu hành xe hoa sẽ bị cưỡng chế đưa vào nhà ma tử thần.
Chỉ còn năm phút nữa!
Tâm Tâm nắm tay tôi, an ủi: "Đừng lo lắng, họ rất mạnh."
Ngay sau đó, Tần Giác nhảy xuống ngựa gỗ, Diệp Khinh Mặc cũng chỉ chậm hơn chưa đến ba giây.
Tần Giác cười lớn: "Tổ trưởng Diệp, tốc độ không ổn rồi nha!"
Diệp Khinh Mặc liếc cô ấy nhưng không nói gì.
Nhưng nhìn hai nắm tay siết chặt của anh ta, chắc chắn là tức giận rồi.
Tần Giác nhào tới ôm tôi, xoay người tôi một vòng, xác định tôi không bị thương mới khen ngợi: "Vẫn là em gái Nghênh Nam lợi hại."
Nhìn thấy vết m.á.u loang lổ trên người cô ấy, tôi rất lo lắng: "Chị bị thương rồi à?"
"Vết thương nhỏ thôi. Hầu hết đều là m.á.u của người khác."
Cô ấy kéo áo cho tôi xem, đúng là chỉ có vài vết cắt nhỏ.
Dòng bình luận: [Tần Thần vẫn mạnh thật, g.i.ế.c sạch cả lũ quỷ rồi.]
[Nói về sức chiến đấu, Tần Thần chắc chắn là số một. Phó bản cấp S cũng có thể càn quét, tôi thật không ngờ tới.]
[Tôi xem ba phòng livestream cùng lúc, cảm giác sắp bị tâm thần phân liệt rồi.]
[Hahaha, đúng vậy, một bên đấu trí, một bên càn quét, một bên cảm động, phong cách thay đổi quá lớn.]
[Bên Diệp Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-kinh-di-chua-khoi-chung-tram-cam-cua-toi/790672/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.