Đội của Cố Nhạc hiển nhiên cũng đã nhìn thấy chúng tôi.
“Gia Hồi! Cứu bọn tôi với!”
Hứa Triết chẳng còn vẻ phong độ như lúc ban đầu nữa, giờ đây bộ dạng vô cùng thảm hại, vui mừng hướng về phía tôi cầu cứu.
Ngay cả Cố Nhạc cũng nghiến răng nghiến lợi, bất đắc dĩ lên tiếng:
“Miêu Gia Hồi phải không? Chỉ cần cô cứu tôi, tôi nhất định sẽ đưa cô qua ải, còn cho cô gia nhập công hội Hợp Hoan của chúng tôi.”
Tống Khinh Khinh lập tức nhảy dựng lên, tức tối quát:
“Thu lại cái giọng ban ơn đó đi! Miêu Thần là người đã được công hội Ngôi Nhà Hạnh Phúc của bọn tôi định sẵn! Người của Ninh Thần bọn tôi, cũng dám cướp à?!”
Tôi không nhanh không chậm nhìn về phía đám người đang cầu cứu.
Khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.
“Xin lỗi nhé, tôi xưa nay không phải người lấy đức báo oán.”
“Lúc trước ở bảng thông báo, các người còn định g.i.ế.c tôi.”
“Bây giờ lại muốn tôi cứu? Được thôi, tôi chỉ cứu một người.”
“Tám người các người, tự bàn bạc đi.”
Trước mặt cái chết, tình nghĩa còn tính là gì?
Cố Nhạc, Cố Nhạc à…
Tôi vốn không muốn chọc vào cô.
Nhưng cô lại cứ thích gây sự với tôi.
Bây giờ, để xem xem—
Trong đám anh em “tốt” của cô, có bao nhiêu người sẵn lòng giúp cô đây?
Quả nhiên, đội của Cố Nhạc nhanh chóng cãi nhau nảy lửa.
Hứa Triết nói: “Anh mới là bạn trai của cô ấy! Chắc chắn cô ấy sẽ cứu anh!”
Cố Nhạc nói: “Tôi và cô ấy trông hơi giống nhau, biết đâu là chị em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-kinh-di-tham-nam-nhan/2321492/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.