Tôi tiếp tục đi xuống, đến tầng năm.
Quỷ dị tầng này—
Là một nữ sinh đại học nhuộm tóc hồng.
Cô ấy vẫn mặc đồng phục tốt nghiệp, có lẽ là vừa mới ra trường.
Cửa phòng không đóng, tôi tự mình bước vào.
Cô ấy ngồi ngay ngắn trong tòa tháp cổ, như một cô bé chăm chú nghe giảng thời niên thiếu.
Nhìn thấy tôi—
Ánh mắt cô ấy dừng lại trên chiếc váy đỏ và những đạo cụ trong tay tôi.
Sau đó, cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng:
“Cậu đến g.i.ế.c tôi sao? Ra tay đi.”
Tôi nhíu mày, giấu đi đạo cụ.
Khoác thêm một lớp áo ngoài, che đi chiếc váy đỏ.
Sau đó ngồi xuống cạnh cô ấy, như hai người bạn cũ, bắt đầu trò chuyện:
“Mình có thể nghe câu chuyện của cậu không?”
Cô ấy kinh ngạc nhìn tôi.
Một lúc lâu sau, bỗng nhẹ nhõm mỉm cười, từ từ kể lại—
Hóa ra…
Vịt Bay Lạc Bầy
Cô ấy muốn ăn mừng ngày tốt nghiệp, đã cầm tấm bằng đến chụp ảnh cùng ông ngoại đang nằm viện.
Vui vẻ đăng ảnh lên mạng—
Nhưng rồi…
Bị người ta bịa đặt đủ loại tin đồn bẩn thỉu về cô và ông ngoại.
Chúng nói cô dựa vào việc “mở chân” để có được thành tích, còn mắng cô là “học thuật Đát Kỷ”.
Không chỉ tấn công cô,
Bọn chúng còn tìm đến tận bệnh viện, gửi vòng hoa tang, nguyền rủa ông ngoại bệnh tật sớm chết, sớm đầu thai.
Cuối cùng—
Không chịu nổi áp lực, tinh thần hoảng loạn, cô ấy đã tự sát bằng thuốc ngủ.
Sau khi chết, một thế lực thần bí kéo cô đến đây.
Ép cô trở thành một NPC
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-kinh-di-tham-nam-nhan/2321542/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.