Quay lại tầng 30, tôi trở về trạng thái bình thường, lại cười nói vô tư như trước.
Vừa bước đến cửa, tôi liền thấy nó đang mở.
Cũng phải, từ lúc tôi ra ngoài, cánh cửa này chưa từng khóa lại.
Bọn họ vẫn luôn đợi tôi trở về.
Trong phòng khách, những con người già trẻ lớn bé ấy đều đang ngồi, trên mặt ai cũng mang theo nụ cười dịu dàng.
Họ đã chuẩn bị một bàn đầy thức ăn ngon, còn pha cả loại trà tôi thích nhất.
Mấy người kéo tay tôi, nâng niu như thể tôi là ngôi sao sáng nhất giữa bầu trời, để tôi ngồi xuống.
Sau đó, họ mỉm cười nói:
Vịt Bay Lạc Bầy
“Lúc nãy hai người bạn của con lên đây, bọn ta đã đưa thẻ thăm viếng cho họ rồi.”
“Tiếp theo, ngày thứ bảy này thuộc về chúng ta.”
“Hãy để chúng ta làm một gia đình thực sự trong một ngày nhé!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.