Tôi đưa tất cả số thẻ thăm viếng mà Hồng tỷ và Tuấn ca thu thập được bằng cách g.i.ế.c đồng đội cho cô sinh viên và huấn luyện viên thể hình.
Có lòng tốt, tôi dặn dò họ rằng bây giờ vẫn còn thời gian, có thể đi thăm các tầng từ 20 đến 30.
“Nếu quỷ dị có ý nhắm vào hai người, cứ nói rằng hai người là bạn của Ninh Niệm tầng 30, tôi bảo các người lên lấy thẻ.”
Tôi tin rằng sau từng ấy ngày kiên nhẫn trò chuyện, thuyết phục các quỷ dị, ít nhiều tôi cũng có chút thể diện chứ?
Cô sinh viên và huấn luyện viên thể hình cảm kích vô cùng, liên tục cúi người cảm ơn tôi.
Tôi vội vàng né tránh, ba người cứ thế mà nhảy tango với nhau.
Tôi một mình đi xuống, thu thập nốt những tấm thẻ mình cần.
Càng xuống dưới, mọi chuyện lại càng dễ dàng hơn.
Tôi gần như không gặp trở ngại nào, chỉ mất vài phút đã gom đủ tất cả thẻ thăm viếng.
Thế nhưng, bên tai tôi vẫn không vang lên âm thanh thông báo của trò chơi.
Vịt Bay Lạc Bầy
Tôi biết, tôi vẫn còn thiếu một tấm thẻ quan trọng nhất.
Thẻ của tầng 30.
Câu chuyện của tầng 30.
Nhưng tôi không phải kẻ ngốc.
Những ngày qua sống cùng nhau, tôi đã biết hết câu chuyện của họ rồi.
Bọn họ thực sự từng là bốn người xa lạ, chẳng hề liên quan gì đến nhau.
Tư Tư là cô bé tan học vào một ngày mưa, vì lòng tốt mà che ô giúp một người đàn ông trưởng thành, cuối cùng lại bị hại chết.
Ông Già Ruột là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-kinh-di-tham-nam-nhan/2321574/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.