Phì phì phì!
Nói trắng ra, trong luật chơi của trò chơi kinh dị này, việc tàn sát lẫn nhau là hoàn toàn được phép, thậm chí còn được khuyến khích.
Chỉ có điều, lần này, Hồng tỷ và Tuấn ca đã nhìn nhầm người.
Tôi cởi áo khoác ngoài, để lộ chiếc váy dài màu đỏ, từ dưới tà váy rút ra con d.a.o phay của Đoạn Đầu Boss, một đoạn ruột và bàn tay khô quắt.
“Tới đây, nói thử xem, hai người định g.i.ế.c tôi kiểu gì?”
Tôi tiện tay vung d.a.o một cái.
Chiếc lồ|\|g bảo hộ cấp S lập tức vỡ tan thành từng mảnh.
Trên mặt Hồng tỷ và Tuấn ca, từng đường nứt nhỏ bắt đầu xuất hiện, dần dần lan rộng, cuối cùng cả hai hoàn toàn sụp đổ, mềm oặt ngã xuống đất.
“Ninh Niệm, tôi sai rồi, tôi sai rồi!”
“Tôi chỉ là quá khao khát được hồi sinh thôi! Cầu xin cô đừng g.i.ế.c chúng tôi! Tha mạng cho chúng tôi đi!”
Tôi chẳng có chút thương hại, cũng chẳng bận t@m đến lời cầu xin của họ, chỉ thản nhiên hỏi:
“Những người chơi dưới lầu, họ cũng đã cầu xin các người như thế, đúng không?”
“Vậy các người có tha cho họ không?”
Cuối cùng, con d.a.o phay han gỉ như thể có ý thức riêng, tự động vung xuống.
Dao cùn cắt thịt, từng nhát từng nhát đều có thể khiến họ đau đớn đến chết.
Thế nhưng, còn chưa kịp chạm vào họ, chỉ vừa thấy món đạo cụ cấp SSSSS lao về phía mình, mức độ hoảng sợ của Hồng tỷ và Tuấn ca đã ngay lập tức đạt đến 100.
Cả hai nổ tung tại chỗ, hồn bay phách tán, thậm chí không để lại dù chỉ một giọt máu.
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy con d.a.o phay vẫn đang hừng hực sát khí, dịu dàng dỗ dành:
Vịt Bay Lạc Bầy
“Được rồi, đừng giận nữa, đừng giận nữa. Tôi không bị thương đâu.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.