Hồ Thiết Hoa gật đầu: "A, thì ra là thế. Khinh công không đạt tới tuyệt đỉnh
thì không thể thi triển Thiên Ngoại Phi Tiên."
Hai chàng trai bị bỏ rơi như vậy cứ thế trò chuyện, Pháo Thiên Minh cảm
thấy Hồ Thiết Hoa cũng không tồi, ngoài nóng trong cũng nóng, suy nghĩ trong
lòng không che giấu, thích thì nói to, không thích thì nói nhỏ. Trò chuyện với
Sở Lưu Hương thì hơi khó chịu, vị này luôn mỉm cười lịch sự, quá cẩn thận, quá
nhàm chán. Cơ Băng Nhạn thì lạnh nhạt, cũng khó gần gũi.
Hồ Thiết Hoa là người rất thú vị, câu chuyện của hắn cũng rất thú vị, không
giống như câu chuyện đại hiệp trừ ác chính diện tất thắng của của Sở Lưu
Hương, phần nhiều là chuyện thường dân. Thí dụ như người ta có cái bệnh
chung – đê tiện. Có nữ nịnh nọt đuổi theo ép gả, hắn không dám lấy, trái lại lại
thích quả phụ luôn làm mặt lạnh với hắn. Nhưng một khi quả phụ thể hiện tâm
ý, hắn lập tức trốn chạy.
Hai người cười nói, một ngày sau, tình bằng hữu dâng cao. Nếu không phải
chỉ tìm được gà quay và khăn giấy, có lẽ hai người đã kết nghĩa huynh đệ. Hồ
Thiết Hoa cũng biết quan điểm của Pháo Thiên Minh về chuyến đi này, bấy giờ
vỗ ngực cam đoan, hắn nguyện đi ám sát Thạch Quan Âm cùng y.
Hồ Thiết Hoa vốn là người vì bằng hữu có thể bỏ tất cả. Pháo Thiên Minh
thầm cảm động trước điều này, cố gắng khuyên can, nếu là bằng hữu, ngàn vạn
lần đừng đi ám sát Thạch Quan Âm, không cẩn thận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2684597/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.