Trong mắt Khoai Lang xuy lóe lên ngôi sao, hai tay chắp trước ngực, mang
theo nhu tình vô hạn trả lời: "Hương soái, thật sự là ngài sao? Không phải ta
đang nằm mơ đấy chứ? Ngài... sao lại bẩn như vậy?"
Cà Chua bên cạnh lạnh lùng hừ một tiếng nói: "Hắn vốn bẩn mà."
"Nói bậy!"
"Ta nói bậy chỗ nào? Nàng hỏi mọi người thử đi". Tất cả nam đồng bào
đồng thời gật đầu, tất cả nữ đồng bào đồng loạt nhìn đồng bào bằng ánh mắt
trách móc.
Sở Lưu Hương chưa từng thất lễ với nữ nhi, dù là bà lão tám mươi hay trẻ
con ba tuổi. Chỉ nghe hắn dịu dàng hỏi: "Trần ai mệt nhọc, tất nhiên là bẩn rồi.
Cô nương, có thể cho ta biết tại sao Hoa Sơn lại phái nhiều môn nhân tới sa mạc
này như vậy?"
Khoai Lang lật tay một cái, rút ra một bình nước khoáng nói: "Hương
huynh, không bằng ngươi rửa mặt trước đã?"
"Đang hỏi các ngươi kia mà". Hồ Thiết Hoa đứng trước Sở Lưu Hương
không kiên nhẫn kêu lên.
Chỉ nghe soạt một tiếng, mười thanh kiếm tuốt ra, các chị em cùng hô: "Cút
sang một bên!".
"Coi như ta chưa hỏi!" Hồ Thiết Hoa tức giận bỏ đi, nhường chỗ cho Sở
Lưu Hương tỏa sáng.
"Ngươi mời bọn họ tới làm gì?" Kiếm Cầm nhỏ giọng hỏi Pháo Thiên Minh.
"Ta nói cho ngươi biết, tên thủ lĩnh vừa rồi kia là đồ đệ Thạch Quan Âm, võ
công còn rất cao. Ta đoán mình không giải quyết được Thạch Quan Âm. Có ba
cao thủ này, tại sao không tận dụng?"
“Không phải Sở Lưu Hương không giết người à?”.
“Tạm thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2684598/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.