"Đền bù thế nào?" Chân Hán Tử cảm thấy hổ thẹn trong lòng, không dám
cãi lại lời Pháo Thiên Minh.
"Rất đơn giản, ta cho rằng cô nương Thiên Thiên của ngươi giờ chắc đang ở
Hỏa Táng tràng? Cả trăm người chơi Nga Mi cũng đều ở đó? Còn ngươi, cứ
bám theo Thiên Thiên làm cây si, sau đó..., tìm cơ hội xử lý Song Anh."
Chân Hán Tử khóc nói: "Thế chẳng phải Thiên Thiên sẽ giết ta à?"
"Ta vì muốn tốt cho ngươi, ngươi không hiểu đâu, loại nữ nhân như cô ấy,
có thằng ngốc nào chưa từng thấy? Huống chi là một thằng nhãi ranh như
ngươi..."
"Ta là đàn ông, ta không phải là thằng nhãi."
“Hừ hừ, loại đàn ông choai choai như ngươi, đối với cô nàng này không có
chút lực sát thương. Nam nhân tùy theo tuổi tác có vài loại mị sức hút đối với
nữ nhân. Tuổi trẻ khinh cuồng là tình cảm mãnh liệt, thanh niên trầm ổn là vì
dịu dàng, trung niên trân quý là vì thương yêu, cao tuổi thanh tỉnh là vì cơ trí.
Mà sức hút duy nhất ngươi có là tình cảm mãnh liệt, cái ấy cô ta không thiếu.
Bởi vì cô ấy cũng đang trong năm tháng thiêu đốt tuổi xuân, tuy sắp bị đốt hết
rồi. Nếu đổi lại là một thiếu phụ, thật ra rất có thể ngươi sẽ thành công.
"Thật hay giả thế? Vậy phải làm thế nào bây giờ?" Chân Hán Tử nghi ngờ
hỏi.
"Đối phó với loại nữ nhân không thiếu thốn gì thì phải dùng mưu kế lạ, phải
thể hiện khí chất, phải giữ cá tính, dịu dàng chu đáo cũng không thể thiếu. Ý chí
tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2684633/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.