Tư Không Trích Tinh đang cúi mình lén lút muốn đi theo vào trong, bất
thình lình ở cửa bay ra một cước đá văng hắn ra ngoài ba trượng. Pháo Thiên
Minh thò đầu ra nói: "Hôm nay trong này sẽ mở hội ký tên, bọn người không
phận sự không được vào." Bỏ qua Pháo Thiên Minh, đám bằng hữu của y cơ
bản đều tôn sùng Tây Môn Xuy Tuyết, còn Diệp Cô Thành thì mọi người đều
cho là càng khó tiếp cận, nay có cơ hội tốt như vậy, không làm thì uổng.
Tây Môn Xuy Tuyết rất mâu thuẫn, nếu là tính cách của hắn chắc sớm đã
đuổi Pháo Thiên Minh đi. Nhưng bây giờ vị trí của mình không đúng, bây giờ là
kinh doanh. Không thể không cho khách vào cửa được? Hơn nữa nếu mình
không đồng ý, người ta làm ồn ngoài cửa, cả kinh thành đều biết mình đang ở
đây. Vì vậy vội vàng dặn dò: "Mấy vị bằng hữu của ngươi đến là được rồi,
nhưng ngươi ngàn vạn lần đừng liên lạc thêm người khác."
"Không thành vấn đề" Pháo Thiên Minh trả lời một tiếng rồi cười trộm:
"Người khác có liên lạc hay không thì không liên quan đến ta!” Y yêu thích Tây
Môn là thật, nhưng so với nhiệm vụ lần này thì Tây Môn Xuy Tuyết thật sự
không đáng giá. Tình cờ có được cơ hội tốt như vậy, không vui đùa thì uổng.
Đối thủ của bằng hữu, chính là đối thủ của mình. Hắn muốn ẩn cư, ta phải làm
cho hắn lộ diện. Hắn muốn sinh con, thì không thể để hắn sinh. Hắn muốn uống
trà, thì phải cho hắn uống Cocacola... Dù sao không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2684635/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.