Nếu Lục Tiểu Phụng không lấy ra được bằng chứng trực tiếp chứng minh
Diệp Cô Thành là giả mạo, thì các cao thủ đại nội sẽ không nghe theo lời hắn
sai khiến. Còn về vật chứng bản kế hoạch này, một là không có chữ ký, hai là
không thể viết ra nên không thể tính là bằng chứng. Mà Pháo Thiên Minh xem
ra sẽ đưa bản kế hoạch thật này ra ngoài, hơn nữa còn phải không cẩn thận lộ ra
ngoài.
Nhưng đến giờ, Pháo Thiên Minh đã rất bình thản rồi, chỉ cần có một người
có thể chứng minh mình là Tư Không Trích Tinh. Y sẽ lập tức đưa kế hoạch này
cho người đó. Điều y lo ngại bây giờ là Tư Không Trích Tinh đã cầm mấy tờ giả
mạo rồi bỏ trốn mất dạng. Nếu thật sự bỏ trốn, Pháo Thiên Minh chỉ có thể đột
nhiên phát hiện lương tâm của mình, nhân cách tỉnh ngộ, quy phục Lục Tiểu
Phụng, hơn nữa phải khóc lóc kể lể một hồi lâu rồi mới đưa lên kế hoạch.
Pháo Thiên Minh đi đến bên cạnh Tư Không Trích Tinh, cúi người xuống
hỏi: "Huynh đệ, có biết Tư Không Trích Tinh không?"
Ánh mắt của Tư Không Trích Tinh sáng rực lên. Nhìn thấy một mảnh giấy
nhô ra từ túi áo trước ngực y, có vài chữ lớn viết mờ mờ hình như là: kế hoạch
nhiệm vụ. Vì vậy hắn giả vờ điếc, lớn tiếng hỏi lại: "Ngươi nói cái gì?" Gần rồi,
sắp đạt được mục đích rồi, Tư Không Trích Tinh nhìn Pháo Thiên Minh, như
nhìn một mỹ nhân đang cởi quần áo, còn bản thân thì im lặng ngồi trên giường
chờ đợi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2684636/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.