Lục Tiểu Phụng thở dài nói: "Tự ngươi nhìn xem, kế hoạch liên quan tới xây
dựng xã hội hài hòa, kế hoạch cuối năm quan phủ đưa quà, kế hoạch đề cao ý
thức bảo vệ môi trường toàn dân , kế hoạch kế hoạch hóa gia đình kinh thành...
kế hoạch vạch trần Lục Tiểu Phụng là nữ nhân, kế hoạch công bố chuyện mờ
ám giữa Lục Tiểu Phụng và Tây Môn Xuy Tuyết, kế hoạch hoái hoa của Tư
Không Trích Tinh, ngươi cảm thấy quyển nào là thật."
"Sao có thể? Trước khi nhiệm vụ đó kết thúc không thể vứt bỏ, không thể
tổn hại cũng không thể giao dịch." Tư Không Trích Tinh vẻ mặt mờ mịt.
Lục Tiểu Phụng trầm tư một lúc rồi nói: "Vậy thì rõ ràng là đồ vật không ở
trong túi của hắn. Nếu không ở trong túi, thì chỉ có thể đặt ở một chỗ mà thôi -
trên người hắn."
"Ý của ngươi là còn phải đi trộm sao?" Tư Không lau mồ hôi lạnh trên trán:
"Cái xương già này sớm muộn gì cũng phải chôn ở trên tay ngươi."
Sau gần một giờ, Tư Không Trích Tỉnh gian nan bò vào quán trà, tay phải
cầm một bản kế hoạch, khóc lóc nói với Lục Tiểu Phụng: "Đại ca, ngươi xem
xem bản này có đúng không? Tên kia không phải người. Bây giờ hắn không đi
chỗ náo nhiệt mà bay nhảy khắp nơi. Nhìn thấy người nào khá hèn mọn là trực
tiếp đụng tới. Hiện tại trên đường Kinh Ngũ tới Kinh Thập chỗ nào cũng hỗn
loạn, tiếng kêu vang khắp nơi."
Lục Tiểu Phụng vội đỡ hắn lên đồng tình nói: "Làm khó cho ngươi rồi,
nhưng ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2684637/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.