"Chưa nói, ngươi đưa tài khoản cho ta, ta gửi ngươi 50 trước."
“Mẹ nó! Tưởng ông đây tử chưa thấy tiền à..." Pháo Thiên Minh giận dữ,
xưa nay mình đuổi ăn mày toàn dùng... cái nịt, nhận 50 không chỉ là keo kiệt
với bản thân mình, hơn nữa còn là coi rẻ chính mình.
"Không phải vậy, Trà ca à, 50 này hiện giờ là tiền tiêu vặt hai ngày của ta
mà thôi. Tỷ tỷ ta nói gì đó với phụ thân ta, lý luận con trai phải nuôi kiểu nhà
nghèo, con gái phải nuôi kiểu nhà giàu. Bây giờ phải gọi là thảm ! Không, 50
này để ta ra ngoài gọi xe."
"Vậy thì... trước hết đưa ta 50 cái đã." Con ruồi có nhỏ cũng là thịt, theo bản
tính của Pháo Thiên Minh vốn đã muốn bỏ qua, nhưng lần này phải hi sinh nỗ
lực đến mức độ như vậy, không để Chân Hán Tử chạy bộ trên đường vài ngày, y
cảm thấy hết sức có lỗi với mình.
Chân Hán Tử lặng lẽ thu ánh mắt khinh bỉ vào trong lòng. Hắn nào hay
Pháo Thiên Minh đã gửi tin nhắn cho Lãnh Nhược Tuyết: Theo tin tức đáng tin
cậy, gần đây đệ đệ ngươi sẽ trộm cắp tiền bạc của cải trong nhà hoặc vay mượn
tiền người khác. Đề nghị: Có con ngỗ nghịch nên dùng hình phạt thật nặng, gia
pháp đánh chết đi.
Ba người vào trong miếu, Lục Tiểu Phụng và Diệp Cô Thành đang uống trà,
trên đùi Diệp Cô Thành có một vết thương xuyên có nhìn qua quần vẫn thấy đã
sinh mủ. Lục Tiểu Phụng chậm rãi hỏi: "Độc của môn phái Đường thật sự
không có cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2684640/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.