Pháo Thiên Minh cười ha hả.
Đường Đường nghiến răng. Nam nhân trước mặt rõ ràng là lợn chết không
sợ nước sôi, còn giả ngu với mình. Loại người này đánh chửi không có tác dụng
gì, giáo huấn càng vô ích, khác nào đàn gảy tai trâu.
Sau một hồi, Đường Đường cuối cùng thở dài nói: "Ta đi đây." Nói rồi hung
hăng đạp một cước vào hông Pháo Thiên Minh.
Pháo Thiên Minh rất hợp tác, lăn hai vòng trên mặt đất rồi nằm rên rỉ.
Đường Đường không nhịn được cười một cái: bản thân không hề dùng nội lực.
Nhưng lập tức tỉnh ngộ, hận không thể tát mình một cái: gã đàn ông chết tiệt.
Thế là hoàn toàn lừa gạt qua chuyện rồi. Mình không có chuyện gì đi đá hắn
làm gì? Trước tiên không nói đến làm như vậy còn khiến hắn cảm thấy có lỗi
không, cho dù là về sau mình nắm được bím tóc của hắn cũng có thể khiến hắn
ngoan ngoãn trước mặt mình. Giờ thì hay rồi, không có chuyện gì đi đá một cái,
đá hết mâu thuẫn. Dù sao nụ cười đó đúng là quá gợi đòn.
Đường Đường vừa đi khỏi, Pháo Thiên Minh bèn gọi với theo: "Thiên
Thiên!" Không thể phủ nhận, tâm tư của Pháo Thiên Minh khá tinh tế. Cho dù
Chân Hán Tử đứng cạnh ám chỉ cái đi nữa, trước hết đuổi Đường Đường đi rồi
hãy nói.
Thiên Thiên nghi hoặc quay đầu lại nhìn Pháo Thiên Minh, trong lòng cảm
thấy hết sức kỳ lạ. Mình với hắn đâu có thân thiết gì? Sao hắn có thể đánh xong
rồi lại rất thân mật chào hỏi mình? Nhưng Thiên Thiên khác Pháo Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2684641/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.