Không biết từ lúc nào, Diệp Cô Thành đã đứng trên nóc ngôi miếu nhỏ, bộ
áo trắng tung bay theo gió. Hắn nhìn xuống đám người chơi dưới đất, không hề
có biểu cảm gì, nói: "Diệp mỗ chỉ tạm nghỉ chân trong ngôi miếu nhỏ này,
không ngờ lại làm phiền chư vị anh hùng tới đây. Không biết Diệp mỗ đã làm
điều gì để đắc tội chư vị?"
Lúc này, Tử Phi Tử cũng thúc ngựa tới, nói tiếp: "Diệp Cô Thành, có phải
ngươi muốn giết Nga Mi Song Anh?"
Diệp Cô Thành khinh thường nói: "Nga Mi Song Anh? Ngươi thật biết nói
đùa. Ngươi có biết sư phụ của Song Anh chết dưới tay ai không?"
Mọi người đều quay sang nhìn Pháo Thiên Minh, bao gồm cả Chân Hán Tử
và Kiếm Cầm.
Pháo Thiên Minh tức giận nói: "Đồ ngu, sao các ngươi lại nghi ngờ ta đầu
tiên? Các ngươi làm vậy tổn thương lòng tự trọng lắm đấy."
Không thể trách họ được, số người chơi có thể giết được NPC lớn không
nhiều, mà Pháo Thiên Minh vừa là một trong số đó, vừa là người có khả năng
nhất.
Lục Tiểu Phụng bước ra từ bụi cây, phủi bụi trên người rồi nói: "Là Tây
Môn Xuy Tuyết."
“Lục Tiểu Phụng?" Vài tháng trước, Tử Phi Tử đã gặp Lục Tiểu Phụng ở kỹ
viện. Lời nói của Lục Tiểu Phụng không thể không tin. Song Anh do dự hỏi:
"Kẻ muốn giết Song Anh cũng là Tây Môn Xuy Tuyết?"
"Vấn đề này rất phức tạp, ta nói rõ với ngươi như thế này, chân tướng cụ thể
tự mình suy ngẫm: Trước hết, Tây Môn Xuy Tuyết giết sư phụ của Song Anh,
mà đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2684643/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.