Vì thế tất cả đệ tử Đường Môn bắt đầu công kích Chân Hán Tử, còn đệ tử
của Nga Mi lại là công kích Kiếm Cầm. Còn về phần Pháo Thiên Minh, tất cả
mọi người đều tránh xa một chút, trong thời gian ngắn còn chưa có đối sách nào
thích hợp để đối phó y.
Trong mấy người này thì Chân Hán Tử là mệt nhất, nếu không nhờ vào thân
pháp quỷ dị thì bộ pháp đê tiện, chắc đã sớm biến thành con nhím gai. Không
giết được ai không nói, ngược lại còn bị ép phải chạy nhảy lên xuống, vô cùng
chật vật, hơn nữa đã trúng vài vết thương, mặc dù là vết thương nhẹ, nhưng sớm
muộn gì cũng phải mất mạng. Mặc dù đã có tinh thần hiến thân cho Pháo Thiên
Minh nhưng trước khi chết cũng phải vùng vẫy, để tránh bị vu oan thành tự sát.
Lại phải tiếp tục làm nhiệm vụ, chịu chết đến lần thứ hai.
Nếu nói Chân Hán Tử thuộc loại bất đắc dĩ, Kiếm Cầm kia thuộc loại vô lại,
áp sát tường phòng thủ. Phá Kiếm thức canh giữ một trăm tám mươi độ, chính
diện thật sự không ngăn nổi thì đem thân thể xoay một cái, toàn bộ binh khí đều
đâm vào lưng cô. Trên lưng cô là Nhuyễn Vị giáp mà Hoàng Dung trao tặng,
đao thương bình thường đều không thể đâm vào. Nhuyễn Vị giáp này vốn để
phòng ngự trước ngực nhiều hơn, nhưng Kiếm Cầm nghĩ ra một cách, mặc
ngược lại. Dù sao hiện giờ người có thể đả thương cô ngay chính diện cũng
không nhiều. Các đệ tử thấy không thể đâm vào đều sững sờ một cái, lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2684644/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.