"Thế... thế nào mới gọi là thành tâm?" Pháo Thiên Minh thở hổn hển hỏi.
Chỗ nào nên sờ thì đã sờ cả rồi, nhưng chưa thể tiến hành việc chính, y sốt ruột
không chịu nổi.
"Ỷ Thiên kiếm, Đồ Long đao, cùng với tất cả tiền bạc của chàng."
"Tiền của ta chỉ có ba trăm vạn thôi."
"Ừm... đưa ta đi, ta sẽ là của chàng."
Miệng Pháo Thiên Minh bận rộn, tay phải đưa lên đưa xuống, tay trái miễn
cưỡng móc ra một tấm ngân phiếu: "Ba trăm vạn đây, bảo bối, là của nàng rồi."
Thiên Hậu khẽ cắn vào tai Pháo Thiên Minh thì thầm: "Chàng tốt quá, còn
nữa là..."
"Còn cái gì nữa? Còn cái rắm ấy!" Pháo Thiên Minh đẩy mạnh Thiên Hậu
ra, thở hổn hển quát: "Mẹ kiếp, ngươi mà không chịu ra, ông đây sẽ cưỡng bức
cô ta. Chậc... chuyên môn báo hại người ta!"
"Ai cơ?" Thiên Hậu vẫn chưa kịp tỉnh táo lại.
"Ta đây!" Một giọng nữ vang lên, một thiếu nữ trẻ tuổi mặc trang phục xuất
hiện bên cạnh hai người, mỉm cười nói với Pháo Thiên Minh: "Nam nhân các
ngươi, đúng là chẳng có tên nào ra gì."
Pháo Thiên Minh vẫn còn thở hổn hển: "Ê! Ta cũng là nam nhân đấy nhé.
Với lại ngươi sao có thể nói như vậy về một người dân lương thiện đã hy sinh
nhan sắc kia chứ?"
"Ngươi là ai?" Thiên Hậu vẫn chưa hiểu ra sao.
Nữ cảnh sát nghiêm mặt nói: "Ta là cảnh sát mạng, mã số 001. Do ngươi bị
tình nghi lợi dụng mạng để mại dâm, giờ đây chính thức bắt giữ ngươi. Mời
ngươi trong vòng ba ngày tới đồn công an trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2696179/chuong-603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.