Lại nhìn con trai cả nhà bác cả Lận, kết hôn lâu như thế chẳng những không có con còn không thể nói chuyện tử tế với nhau, đúng là không thể so sánh được.
Ngồi xe thời gian dài có chút choáng váng, tuy làm đồ ăn rất ngon nhưng cô không ăn nổi.
Lan Xuyên cũng nói: "Bọn con đều rất mệt, muốn nghỉ ngơi một lát, ngày mai lại ăn."
"Đúng đúng, nhà phía sau đã làm ấm giường đất cho các con, hiện giờ ngủ cũng không quá nóng càng không lạnh. Điện cũng đã mắc cho các con, bắt con lợn nhỏ để ở nhà con nuôi, sau này giết thịt chắc chắn sẽ để cho các con một ít."
Mẹ Lận nói đơn giản mọi chuyện.
"Người một nhà còn phân chia như vậy làm gì." Tô Tô không để ý, bảo Lận Xuyên lấy đồ mang về tới, sau đó bọn họ về nhà ngủ.
Không nhắc tới hai người mệt muốn chết, nói về người trong nhà nhìn thấy đồ mang tới đều mở to mắt nhìn, thật sự quá phong phú.
Có một chiếc xe đạp cũ, theo Lận Xuyên nói là Tô Tô tìm được ở chợ đồ cũ, đừng nhìn cũ cho dù đi một hai năm cũng không có vấn đề 8gi.
Như vậy hai đứa nhóc có thể lái xe tới công xã đi học.
Sau đó còn mang về ít gạo, đều là loại tốt.
Bột mì thì trắng, gần giống với loại mang về lần trước.
Còn có một ít trái cây tươi, có lê có táo, quả thực khiến hai tên nhóc thèm muốn khóc.
Mẹ Lận cũng ăn một quả táo, sau đó cười nói:
"Thật ngọt, con dâu của tôi đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2085764/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.