Tô Tô nghe thấy thế đương nhiên vui vẻ, trong khoảng thời gian Lận Xuyên chuẩn bị thì bận rộn chuyện nhà xưởng với Lận Đông Hà, sau đó đợi Lận Xuyên xin nghỉ xong thì cùng anh về thôn.
Bụng to ngồi xe thật sự hơi khó, nhưng mà vì ngóng trông về nhà cho nên vẫn luôn nhẫn nại đường đi xóc nảy.
Hơn nữa còn tốt hơn ngồi xe lửa, có đôi khi còn có thể nằm trên ghế ngủ một giấc.
Thời đại này có ít xe, có lúc Lận Xuyên lái rất nhanh, cho nên tiết kiệm không ít thời gian.
Hơn nữa có thể đi tắt, còn không cần dừng ở trạm trên đường, chỉ tốn một ngày là về tới sơn thôn nhỏ.
Nhưng mà, đã là sau nửa đêm.
Trước khi đi đường núi Lận Xuyên còn nghỉ ngơi ở ven đường một lát, con người anh không cậy mạnh, nếu cảm thấy không nắm chắc thì nhất định vứt bỏ nghỉ ngơi một lát.
Dù sao đường núi không dễ lái, trên xe còn có vợ và con, loại nguy hiểm này không thể mạo hiểm.
Tô Tô thật sự thương anh lái xe thời gian dài như thế, nếu có thể cô muốn lái xe thay anh, nhưng nghĩ tới bụng mình vẫn thôi. Cũng may sắp ve đến nhà, cô ngôi dậy thoáng điều chỉnh một chút, không biết hiện giờ trong nhà ra sao, có thay đổi gì không.
Nhưng mà đường núi ban đêm thật đáng sợ, giống như một cự thú màu đen hung mãnh há to cái miệng khổng lồ đáng sợ với bọn họ.
Thỉnh thoảng có tiếng dã thú kêu thật sự khiến người ta sợ hãi, Tô Tô kéo chặt cửa xe,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2085811/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.