Lận Đông Hà lập tức biết ngay, cô ta thật sự có Con.
Anh ta không khỏi vui sướng chạy qua nắm chặt tay cô, nói: "Đừng sợ, sau này anh sẽ là một người cha tốt chiếu cố nó, em yên tâm."
Biết sẽ như vậy mà, Tần Duyệt Duyệt biết người đàn ông trước mắt thật sự yêu cô ta, lúc trước khi cô ta ở trong thôn anh ta vẫn có thể chiếu cố cô ta, nhưng tới thành phố anh ta có thể làm gì?
Đứa nhỏ này, tới không đúng thời điểm.
Gô ta lắc đầu, nói:
"Chúng ta thật sự không thể giữ đứa nhỏ này, đừng nói là anh hiện giờ và tương lai của em đều chưa có tiền đồ, cho dù sinh ra cũng sẽ chậm trễ việc học của em."
"Mẹ anh có thể giúp trông chừng, anh cũng sẽ cố gắng tích góp tiền nuôi đứa bé..." Lận Đồng Hà cũng chột dạ, anh ta tự nhận mình không thể đuổi kịp bước chân của Tần Duyệt Duyệt, nhưng mà không muối chịu thua.
Hai người người nào cũng không thuyết phục được người nào tan rã trong không vui, trước đây Lận Đông Hà cảm thấy có lẽ yêu đương là chuyện đẹp nhất khi còn trẻ, hiện giờ không cảm thấy như vậy. Còn không bằng mù cưới câm ga mọi người tiến đến cùng nhau sinh sống, người nào cũng không có lòng với bên ngoài, sinh con và qua đời giống như cha mẹ mình.
Dây dưa như anh ta và Tần Duyệt Duyệt thật sự quá mệt mỏi, nhưng mà anh ta lại thèm, thèm cơ thể Tần Duyệt Duyệt, thích dáng vẻ cô ta phấn đấu.
Mà chính anh ta như thế cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2086032/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.