Giờ phút này Hạ Trình Thiên quả thật là bạn gái nhỏ nói gì nghe nấy, Cố Diêu nói gì thì chính là cái đó: “Ừm ừm, không cho không cho.”
Trương Tư Nghị thấy Hạ Trình Thiên nhét điện thoại di động trở về túi quần, ồn ào nói: “Đừng nhỏ mọn thế mà anh Trình Thiên! Hai người có thể bên nhau cũng có công lao của em, đồ tốt phải mang ra chia sẻ chứ!”
Cố Diêu ngăn cản cậu, nói: “Trừ phi anh cũng lấy cho bọn em xem video anh tỏ tình với anh già.”
“Làm sao em biết có video!” Trương Tư Nghị sững sờ, ánh mắt thẳng tắp nhìn Cố Tiêu, gấp gáp nói, “Anh nói cho Cố Diêu biết?”
Cố Tiêu không thay đổi nét mặt, nói: “Không phải trước đó con bé muốn em chơi đàn violin cho con bé nghe sao, anh không chịu nên để con bé xem video.”
Hai tai Trương Tư Nghị đỏ bừng, cậu xấu hổ nói: “Vậy cũng không thể cho người khác xem!”
Cố Tiêu an ủi Trương Tư Nghị: “Được rồi, cũng chỉ cho con bé xem một đoạn ngắn thôi.”
Hạ Trình Thiên khiếp sợ trừng mắt nhìn Trương Tư Nghị: “Thật cạn lời, không ngờ đâu Tư Tư, em vậy mà là người tỏ tình với Cố Tiêu trước!”
Trương Tư Nghị: “...” (= 皿 =)
Mắt thấy nội bộ mâu thuẫn, Cố Tiêu trợn mắt với Cố Diêu một chút, nói: “Có bạn trai liền quên anh trai, mới hẹn hò chưa được mấy ngày, cùi chỏ đã hướng ra ngoài.”
Hạ Trình Thiên ôm bả vai cô, nói: “Sớm muộn gì cũng là người của tôi, không nên giúp tôi sao?”
Cố Tiêu tiện tay nắm lấy thước ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ly-kien-truc-su/2383423/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.