Quý Phùng Tuyết bắt đầu mặc cả: “Nếu không thì em ngủ lại với chị đi?”
Hạ Lâm Hạ bắt đầu suy nghĩ về tính hợp lý của đề nghị này, cô hỏi: “Giá của chị là bao nhiêu?”
“Chị sẽ đưa cho em mức giá người yêu, 66666 tệ nhé.”
Hạ Lâm Hạ bấm ngón tay tính toán, cảm thấy cũng có lợi: “Cũng được, cứ ghi sổ trước đã.”
“Nhưng bây giờ em cũng không thể làm nổi, hay là chị làm trước nhé.” Quý Phùng Tuyết chống hai tay lên mép giường, cúi đầu chặn lại đôi môi cô: “Nhớ ghi sổ lại.”
“?” Hình như có chỗ nào đó sai sai, nhưng nhất thời cô bị mất não nên cũng lười phân tích.
Quý Phùng Tuyết lo lắng cho cơ thể cô nên không đi đến bước cuối cùng. Bên ngoài trời cũng đã nhá nhem nên chị gọi hai phần ăn tối. Khi hai người đang ăn cơm thì tiếng chuông cửa liên tục vang lên.
Hạ Lâm Hạ lập tức chui vào chăn bông, giấu mình thật kín: “Nhất định là Hạng Hoài Mộng! Bây giờ em thế này không thể gặp người khác được, đừng cho bọn họ vào.”
Quý Phùng Tuyết đi ra mở cửa, thật sự là Hạng Hoài Mộng và Trần Niệm đang đứng trước cửa.
“Hai người tính bao giờ trở về, thế này thì trễ chuyến bay mất rồi.” Hạng Hoài Mộng nói.
“Bọn tôi định ngày mai.”
“Vậy thì tôi đổi vé trước. Ngày mai hai người cũng không thể chơi nữa, vẫn còn rất nhiều lịch trình.” Hạng Hoài Mộng nói xong thì liếc vào bên trong, nhìn ngọn đồi nhỏ nhô lên trên giường, hỏi: “Hạ Lâm Hạ, em có nghe thấy không?”
Ngọn đồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-cap-doi-hop-dong-voi-doi-thu-khong-doi-troi-chung/1383492/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.