Hạ Lâm Hạ tỉnh dậy khi đã gần trưa, cô vừa nhấc chăn bông lên lại nằm ngay xuống.
Sao lại thế này, tối hôm qua có phải cô đã bị đánh một trận không?
Ể? Đây rõ ràng không phải phòng ngủ của cô nhưng lại rất quen thuộc, cách trang trí giống hệt, ngay cả mùi hương cũng giống như đúc.
Cô quay đầu lại, nhìn thấy trên tủ đầu giường có một khung ảnh, nhưng bên trong không có ảnh mà lại là tờ giấy cam kết. Sau khi vuốt ve vài cái, cô nhìn thấy một chữ ký rất quen thuộc, không nhịn được bật cười.
Cửa phòng bị đẩy ra, Quý Phùng Tuyết hưng phấn dạt dào đứng bên cạnh cửa, cười hỏi: “Em tỉnh rồi à?”
Hạ Lâm Hạ đặt khung ảnh xuống, nhìn chị chằm chằm một lúc thì ý thức cũng dần trở lại, hình ảnh đêm qua từ từ hiện ra trước mắt, cô nhặt chiếc gối bên cạnh ném tới: “Em giận rồi, tuyệt giao với chị mười phút.”
Quý Phùng Tuyết lại cười đáp: “Được, vậy chị đi nấu cơm trước, em muốn ăn gì?”
Hạ Lâm Hạ suy nghĩ: “Tôm.” Nói xong cũng bắt đầu bước vào quá trình tuyệt giao.
“Được rồi, mười phút sau nhớ đến tìm chị đấy.” Quý Phùng Tuyết mỉm cười đóng cửa lại rồi bước vào phòng bếp.
Lúc này Hạ Lâm Hạ mới bò dậy, mặc áo ngủ vào rồi đi quanh trong phòng, sau đó mở cửa một căn phòng khác, tâm tình có chút vi diệu. Tuy cửa phòng khép hờ, nhưng dường như cô có thể đẩy ra mà chẳng cần xin phép, bởi vì cô là bạn gái của chủ nhân ngôi nhà này!
Vì vậy mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-cap-doi-hop-dong-voi-doi-thu-khong-doi-troi-chung/1383494/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.