Phương Hưng Ngôn dọn tất cả quà cáp vào phòng, sau đó ôm theo chồng sách kia vào phòng làm việc, đặt cạnh đống tài liệu lịch sử.
“Bác dạy môn Lịch sử.” Bà thoáng nhìn qua Hạ Lâm Hạ đang tàn phai héo úa, nở nụ cười, những nếp nhăn nơi khoé mắt nhẹ nhàng đan vào nhau, “Ba con bé là giảng viên môn Toán, không ngờ con gái chúng ta sinh ra lại làm nghệ thuật.”
Hạ Lâm Hạ lập tức lộ ra tám cái răng, tranh thủ vớt vát chút hình tượng: “Chị Quý làm nghệ thuật rất giỏi ạ, trong giới rất nhiều người thích chị ấy, còn xem chị ấy là thần tượng nữa.”
“Cứ tuỳ theo ý nó vậy, muốn làm gì thì cứ làm thế ấy.” Phương Hưng Ngôn thở dài, “Con đừng để cái dáng vẻ kia đánh lừa, không nghe lời nhất chính là nó đấy. Khi còn nhỏ bảo nó mang giấy khen về, nó đi thẳng vào tiệm mua một xấp giấy khen. Bảo nó nghiêm túc học hành đừng yêu sớm, ấy thế mà nó liền về nhà nói hẹn hò với bạn gái.”
“Phốc ha ha ha ha.” Hạ Lâm Hạ dựa vào kệ sách cười gập cả lưng, “Hoá ra chị ấy là thánh cà khịa.”
Phương Hưng Ngôn hơi ngạc nhiên: “Nó yêu sớm mà con không tức giận à?”
“Tại sao phải tức giận vì yêu sớm ạ?” Hạ Lâm Hạ ngẩn ra, “Con cũng yêu sớm mà.”
“Chậc chậc.”
“Giáo sư Phương à bác không hiểu rồi, thật ra yêu sớm là lạc thú lớn nhất đấy.” Hạ Lâm Hạ nói.
“Lớn nhất? Còn những lạc thú gì nữa?”
“Còn có ngủ gật trong lớp, tan học mua đồ ăn vặt, giơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-cap-doi-hop-dong-voi-doi-thu-khong-doi-troi-chung/1383500/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.