Yến An mím môi, bất an nhìn Ôn Oanh, tay buông bên người nắm chặt lấy vạt áo xoắn lại, vụng về an ủi: "Ngươi... ngươi đừng khóc, là ta nói sai rồi. Ta xin lỗi vì những việc mình đã làm trước đây."
"Ngươi tha lỗi cho ta."
Cô không giỏi an ủi người khác, đặc biệt là trong trường hợp như của Ôn Oanh. Nhưng ai bảo cái xác cô xuyên đến lại có nhân phẩm kiểu đó, không muốn bị bại lộ thì cũng buộc phải gánh vác hậu quả từ những việc nguyên chủ từng làm.
Huống hồ... lần này đúng là cô nói sai thật.
Ôn Oanh thu lại ánh mắt, mím môi không nói, tay cầm giẻ lau vô thức chà lên mặt bếp, thần sắc có chút ngay ngẩn.
Dù biết người này sau khi mất trí đã thay đổi không ít so với trước kia, nhưng khi nghe cô ta nói xin lỗi với mình, Ôn Oanh vẫn không khỏi thấy tim chua xót đến đau nhói, thậm chí sống mũi cũng cay cay.
Nàng sống đến giờ, thật sự rất hiếm khi nghe người khác nói xin lỗi với mình. Cho dù bản thân không hề sai, nhưng người gây lỗi cũng chẳng dễ gì cúi đầu nói câu đó với nàng.
"Ngươi đừng giận ta nữa, bây giờ trời lạnh rồi, ngủ trong bếp dễ bị cảm." Giọng Yến An mềm đi không ít, nhưng cô cũng không thể nói ra lời nhường giường cho Ôn Oanh, còn mình trải chiếu ngủ dưới đất.
Hiện tại người cô thân thuộc nhất ở thế giới này chính là Ôn Oanh, cô thật lòng muốn đối xử tốt với nàng ấy một chút. Nhưng sự tử tế này cũng không thể đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867871/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.