Yến An gần như choáng váng, đầu óc quay cuồng, chân tay bủn rủn nhìn về phía ruộng lúa trải dài gần như không thấy điểm dừng. Dù lúa trổ bông nặng trĩu, trông vô cùng mướt mắt, nhưng Yến An vẫn cảm thấy sợ hãi.
Huống chi đám lúa này lại không phải của nhà mình.
"Giúp người ta gặt một mẫu được bao nhiêu tiền?" Yến An siết chặt cán liềm trong tay hỏi.
"Hai mươi bảy văn một mẫu." Đây là do người ta thấy nhà họ thật sự đáng thương nên mới trả thêm, giá thị trường chỉ tầm hai mươi đến hai mươi lăm văn thôi.
Yến An: "......"
Ôn Oanh cũng không nói gì thêm, bước xuống bờ ruộng, cúi người bắt đầu gặt.
Yến An thấy nàng như vậy cũng không tiện nói nhiều, vội vàng theo xuống ruộng, quan sát cách Ôn Oanh gặt rồi cũng bắt chước làm theo.
Nghe thấy động tĩnh bên cạnh, Ôn Oanh tranh thủ quay đầu liếc một cái, chân mày lập tức nhíu chặt.
"Khoan đã." Ôn Oanh vội vàng lên tiếng ngăn lại.
"Hả? Sao vậy?"
Yến An một tay cầm liềm, một tay nắm đám lúa vừa gặt xong, khó hiểu nhìn Ôn Oanh.
"Không phải gặt như vậy." Ôn Oanh bước hai bước đến bên cạnh Yến An, làm mẫu ngay bên cạnh nàng: "Mũi liền hướng xuống, chú ý đừng cắt trúng tay trái."
Yến An nhìn động tác mẫu của nàng, hơi ngập ngừng: "Nhưng vừa nãy ta thấy hình như ngươi cắt lưỡi dao hướng lên mà?"
Ôn Oanh đứng thẳng người quay về chỗ mình, vừa gặt vừa nói: "Ngươi chưa từng làm qua, cắt ngửa lên không điều khiển tốt rất dễ cắt trúng người."
Yến An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867872/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.