Ôn Oanh sửa xong y phục, Yến An cũng đã nhổ hết cỏ dại, thậm chí còn cuốc được một phần đất nữa.
Yến An gần như bắt đầu nghi ngờ việc bản thân bị xuyên đến thế giới này là do ông trời đang trừng phạt nhà cô vì đã quên mất gốc gác, trở thành phú hộ mới nổi, chẳng còn là nông dân cần cù chịu khó nữa rồi. Nhất là đến đời của cô, thậm chí chưa từng bước xuống ruộng lần nào.
Ôn Oanh đem y phục vừa sửa xong ngâm vào nước, chờ sau này giặt sạch phơi khô là có thể mặc được.
Yến An rất hài lòng, nhưng vẫn cảm thấy y phục hơi ít. Giờ thời tiết còn dễ chịu, nhưng đến lúc trời trở lạnh, y phục phơi không nhanh khô thì sẽ không có đủ đồ để thay giặt.
Yến An cũng xách theo một con dao chặt củi, cùng Ôn Oanh ra ngoài. Trên đường đi lên núi sau, họ phải đi ngang qua nhà Lý thẩm, vừa hay thấy bà đang cho gà ăn trong sân. Hai người chào hỏi một tiếng, Lý thẩm thấy họ thì rất vui vẻ.
"Các ngươi định cùng nhau vào núi à?" Lý thẩm nhìn thấy họ cầm dao chặt củi, đeo giỏ tre liền hỏi.
"Ừm, vào núi chặt ít củi." Khi Ôn Oanh nói chuyện với Lý thẩm, giọng điệu rất dịu dàng, so với lúc đối diện với Yến An gần như là hai người khác nhau.
Yến An nhìn nàng như vậy, tuy rằng hiểu vì sao nàng lại như thế, nhưng trong lòng vẫn có chút nghèn nghẹn.
"Vậy thì các ngươi cẩn thận một chút, nhớ về sớm đấy biết không?" Nghe nàng nói vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867883/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.