Yến An trong lòng canh cánh không yên, nhưng vừa ra cửa chưa đi được bao xa, đã thấy từ đằng xa một phụ nhân mang giỏ tre trên lưng đang đi về phía cô.
Nhờ thị lực hiện giờ tốt hơn xưa, Yến An nhìn rõ người nọ chính là Ôn Oanh. Thấy nàng không có gì bất thường, vẻ mặt cũng ổn, Yến An mới tạm yên lòng.
Bóng người nơi xa bắt đầu bước gấp, chẳng mấy chốc đã chạy tới trước mặt Yến An, trong mắt đầy lo lắng mà nhìn cô dò xét.
"Ngươi sao lại ra ngoài?"
Yến An thấy sắc mặt Ôn Oanh không khác thường, lúc ấy mới mở miệng: "Thấy ngươi về trễ quá, ta nghĩ trong lòng không yên, nên định ra ngoài tìm một chuyến."
Ôn Oanh khẽ ồ lên, rồi liền mím môi mà cười, nụ cười kia nhìn đến khiến Yến An cả người không được tự nhiên, không nhịn được mà giận dỗi: "Cười cái gì mà cười! Đói muốn chết rồi đây!"
Ôn Oanh tiến lên, nắm lấy một tay cô kéo về hướng nhà: "Được, vậy thì về nhà nấu cơm ăn thôi."
Yến An: "..."
Cô không nhịn được giãy giụa một chút: "Về thì về, ngươi kéo ta làm gì."
"Ừm, đi thế này nhanh hơn một chút." Ôn Oanh nhẹ giọng nói.
Yến An: "..." Cảm thấy ta đi chậm chạp à?
Cô không nói gì nữa, Ôn Oanh quay đầu nhìn cô với vẻ giận dỗi im lặng, trong mắt không khỏi thoáng ý cười. Miệng thì nói là đi nhanh hơn, kỳ thực bước chân nàng chẳng nhanh hơn bao nhiêu, thậm chí còn cố tình chậm lại.
"Ngươi hôm nay sao lại về muộn như thế?" Yến An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867912/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.