Ôn Oanh sững người trong chốc lát khi nghe Yến An nói muốn làm ra thứ gì đó giống như hỏa chiết tử, sau đó nhanh chóng phản ứng lại: "Nguy hiểm lắm không?"
Tuy nàng chẳng biết cách chế hỏa chiết tử, nhưng cũng từng nghe qua, thứ ấy phải dùng tới lưu huỳnh, mà vật kia nếu dùng không cẩn thận, quả thật cũng có phần nguy hiểm.
"Ừm, cũng hơi hơi thôi, nhưng ta nghĩ vẫn trong tầm kiểm soát. Lúc đầu ta sẽ làm thử với chút ít, không dám liều đâu mà." Yến An đáp lời bằng giọng hờ hững, cô đâu có ngốc đến mức vừa bắt tay vào đã dùng lượng lớn, chẳng lẽ sốt ruột muốn tự rước họa vào thân?
Ôn Oanh khẽ chau mày, mím môi, vẫn chẳng thể hoàn toàn yên lòng.
"Được rồi mà, chuyện trên đời nào chẳng có rủi ro? Dù như sau này ta đem đồ đi bán, nếu chẳng ai mua thì cũng có thể trắng tay, trở lại cảnh nghèo khó như trước thôi." Yến An cất giọng trấn an, đầy vẻ chân thành.
Ôn Oanh rũ mắt, khẽ nói: "Không giống đâu..."
Cho dù ngày sau nghèo khổ đến thế nào, chỉ cần bên nàng vẫn là Yến An, nàng cũng chẳng lấy gì làm sợ.
"Thôi thôi, có gì mà không giống chứ." Yến An vỗ vai nàng, cười cười: "Đừng lo lắng mãi như vậy nữa, thân thể ngươi đã quá mệt mỏi rồi, cứ nghĩ ngợi nhiều sẽ thêm tổn hao tinh thần."
Lo lắng quá độ, chính là hại mình đó.
Ôn Oanh không đáp, chỉ khẽ thở dài một hơi, rồi cúi đầu nhìn bàn tay Yến An đang đặt nơi vai mình. Một lúc sau mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867913/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.