Yến An ba hoa kể lể một tràng dài, chợt nhận ra Ôn Oanh không còn lên tiếng nữa, liền quay sang nhìn nàng, thấy nàng vẻ mặt điềm nhiên, không khỏi cất tiếng hỏi:
"Làm sao vậy? Ở nhà cả ngày thấy buồn chán quá sao?"
Ôn Oanh: "......"
Nàng thật sự không hiểu sao Yến An lại từ nội dung cuộc nói chuyện của hai người mà rút ra kết luận rằng mình vì ở nhà cả ngày nên thấy buồn chán. (Editor: e cũng kh hiểu)
"...Nàng ta có thể giúp ngươi rất nhiều." Ôn Oanh chợt mở miệng, thanh âm có phần nhẹ khẽ.
Dù không cam lòng, nàng cũng phải thừa nhận. So với những gì Kỷ Uyển có thể giúp được cho Yến An, bản thân nàng hiện tại còn đang phải dựa vào Yến An mà sống, không giúp ích được gì, hoàn toàn không thể làm điểm tựa.
"Đúng vậy, nếu không có nàng ta, chuyện buôn bán của chúng ta trong thành e cũng chẳng thể yên ổn như bây giờ." Yến An thẳng thắn thừa nhận, việc các nàng có thể yên ổn làm ăn, không bị đám vô lại côn đồ đòi thu phí bảo kê, công lao của Kỷ Uyển thật không thể xem nhẹ.
Ôn Oanh lại rơi vào trầm mặc, hồi lâu sau mới cất giọng, âm sắc có phần khó khăn: "Nghe nói nàng ta cũng chuẩn bị thi khoa cử?"
"Ừ, nhà nàng ta có điều kiện, lại có tầm nhìn, dĩ nhiên muốn nàng ta ứng thí, để sau này mở ra nhiều đường đi hơn." Yến An đáp lời, Kỷ Linh Huệ vốn là người làm quan, tự biết con đường nào mới là lợi ích thực sự với Kỷ Uyển. Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867919/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.