Ôn Oanh nghe cô nói những lời hùng tráng, khẽ mím môi cười nhẹ.
"Ta cũng thật mong được thấy ngày ấy."
Huống hồ nàng cũng tin rằng, Yến An chắc chắn sẽ có ngày ấy. Dẫu cho nếu không, chỉ cần cô có thể có thêm nhiều thời giờ vui vẻ tiêu dao, thì Ôn Oanh tự nhiên càng nguyện lòng nhìn thấy bộ dáng vui vẻ nơi Yến An.
Yến An nghe nàng nói, bề ngoài như thể kín đáo mím môi cười, nhưng lông mày lại như muốn bay đến tận trời, vẻ đắc ý lộ rõ không cần giấu giếm.
Ôn Oanh mỗi lần thấy cô như vậy, luôn mềm lòng một cách khó hiểu, tựa như chỉ cần cô khẽ chạm vào, liền có thể tan chảy mà rỉ nước ra vậy.
Đang ăn món bún ốc do Yến An nấu, bên môi Ôn Oanh vẫn vương ý cười, thỉnh thoảng ánh mắt lại dõi theo Yến An. Thấy cô ăn đến mức mồ hôi rịn trên đầu mũi, liền nhịn chẳng được mà lấy khăn tay ra khẽ lau cho cô, dịu giọng bảo: "Ăn chậm thôi, kẻo bị bỏng."
Trải qua một đoạn thời gian chung sống, Ôn Oanh cũng đã phần nào hiểu được. So với người khác thì Yến An thuộc loại vừa sợ lạnh lại vừa sợ nóng, ngày thường phải cẩn trọng giữ gìn, nhất là khi trời oi bức khiến người uể oải, cô dễ sinh biếng ăn.
"Ừm, nóng quá." Yến An để mặc nàng lau mồ hôi cho mình, miệng lại khẽ lẩm bẩm.
Tuy rằng nhiệt độ nơi này so với hiện đại thì chưa hẳn đã quá cao, nhưng đối với người như Yến An đã là đủ để thấy oi nồng khó chịu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867920/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.