Yến An vừa nghĩ thông suốt điểm ấy, tim liền đập mạnh hơn hẳn, từng nhịp từng nhịp như muốn xông ra khỏi lồng ngực, máu huyết chảy nhanh đến độ đầu óc cũng theo đó mà hơi choáng váng, không cách nào lập tức tiếp nhận nổi.
Cô không ngờ, bản thân trong vô thức lại thật sự thay đổi cách nhìn về căn nhà này, nơi cùng Ôn Oanh chung sống.
Không còn là phòng trọ thuê chung nữa, mà là... một mái nhà thực thụ.
Hai chữ "nhà" kia, quả là có sức hấp dẫn lạ thường.
Bởi trong cuộc đời Yến An, nhà là nơi cất giữ quá nhiều ký ức tốt đẹp. Nếu không, cô cũng chẳng có nhận thức rõ ràng đến vậy về khái niệm này.
Cô chậm rãi nhướng mày, nở một nụ cười rạng rỡ đến cùng cực với Ôn Oanh, tay còn lại dùng sức siết chặt bàn tay nàng đang nắm lấy tay mình.
"Ừm, đây là nhà của hai chúng ta. Nếu ta có điều gì nghĩ đến, tất nhiên sẽ nói cho ngươi nghe."
Ôn Oanh thấy cô như thế thì trong lòng cũng dịu đi phần nào, khóe môi khẽ nhếch, nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng đáy lòng vẫn mang theo một tia bất an lặng lẽ chẳng chịu rời đi.
Nàng không rõ Yến An đối với chữ "nhà" ấy rốt cuộc là có ý niệm gì.
Là xem nàng là thê tử, hay... là người nhà.
Tay bị nắm lấy thật chặt, nhưng về chuyện này, Ôn Oanh vẫn không cách nào nhìn rõ tâm ý Yến An.
Lời Yến An vừa nói, nàng lại không cách nào thấu triệt.
Nàng cẩn thận điều chỉnh hơi thở, cố không để lộ quá nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867921/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.