Yến An bị lời của Ôn Oanh làm nghẹn, lẳng lặng liếc nàng, chỉ thấy bên môi Ôn Oanh thấp thoáng ý cười cố nén.
Yến An khẽ hừ một tiếng, "Chiếm tiện nghi ta, ăn đậu hũ của ta!"
Nghe cô nói vậy, Ôn Oanh bật cười khẽ, "Ta chẳng phải là nghĩ cho ngươi đó sao? Ngươi muốn kỳ cọ, đó chẳng phải chẳng thể tự chà được lưng mình?"
Yến An cảm thấy Ôn Oanh dường như học hư rồi, nay đến cả lời như thế cũng biết nói ra để nghẹn họng mình.
"Này... ngươi còn chẳng đói bụng hay sao? Sao còn chưa đi ăn?" Yến An giận quá hóa quẫn, đành đánh trống lảng.
Trông thấy cô cãi không lại mà bắt đầu lúng túng bối rối, Ôn Oanh chỉ thấy trong lòng mềm nhũn thêm vài phần, liền nắm lấy tay cô, nói: "Ngươi cùng đi ăn?"
Thấy tình hình như vậy, Yến An gật đầu. Kỳ thực cô cũng chẳng có bao nhiêu khẩu vị, cùng Ôn Oanh ngồi xuống chỉ xới nửa bát cơm, đũa gắp chẳng ra đầu đuôi, chỉ cầm vài hạt cơn mà gắp đi gắp lại.
Ôn Oanh thấy cô như thế thì xót xa, liền đứng dậy đi lấy cho cô một bát nước mát để khai vị.
Mấy người ngồi đồng bàn như Lý thẩm trông thấy dáng vẻ của hai người bọn họ thì không nhịn được lắc đầu thở dài: "Ôn nha đầu à, ngươi chiều nàng quá rồi đó."
Lúc thì nghĩ cách giúp cô khai vị, lúc lại giúp gắp đồ ăn, lột tôm, cơ hồ sắp chiều đến mức chỉ còn thiếu đút cơm tận miệng.
"Ta nào có... nàng bận cả một ngày trời, mệt lắm rồi." Ôn Oanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867922/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.