Giọng nói mềm mại nũng nịu vang lên bên tai, cùng lúc cô nghiêng người dựa sát lại, hương thơm thanh mát dễ chịu cũng lướt qua chóp mũi, khiến cơ thể Ôn Oanh khẽ cứng lại trong chốc lát, khi hạ mắt xuống, khuôn mặt nàng đã nhuốm một lớp hồng nhàn nhạt.
Chỉ cần Yến An chủ động một chút, con tim Ôn Oanh đều sẽ theo đó mà xao động.
Nàng âm thầm hít sâu mấy hơi để bình tâm lại, rồi nhớ đến câu nói vừa rồi của Yến An, sắc mặt nghiêm túc hơn, đối diện với Yến An, ôm lấy cô, khẽ hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao? Có chuyện gì rồi?"
Khi nãy nàng chỉ nhìn thấy bên cạnh Yến An có người đến gần, chẳng lẽ là người kia làm gì khiến Yến An nói ra lời như vậy?
Tuy giọng điệu của Yến An lúc đó có vẻ như đang trêu đùa, nhưng với tính cách của cô, nếu đã thốt lên câu "không được mặc kệ ta", hẳn là có nguyên nhân.
Ánh mắt Ôn Oanh trầm xuống, nhớ lại gương mặt của người vừa rồi.
"Cũng không có gì." Yến An không muốn để Ôn Oanh nghĩ nhiều, cười cong mắt, dùng cằm cọ nhẹ lên vai nàng, "Chỉ là đang hướng nàng cầu xin che chở thôi mà~"
"Nàng sau này sẽ là quan lớn đó!" Giọng Yến An đầy tự hào, như thể vinh quang lây sang cả cô.
Ôn Oanh nghe vậy cũng bật cười khẽ, nhưng trong lòng vẫn không thể hoàn toàn yên tâm.
"Ừ, cho dù nàng không nói, ta cũng sẽ bảo hộ nàng." Cho dù phải đánh đổi cả mạng sống, Ôn Oanh thầm nhủ.
"Nhưng mà... nàng có nhớ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867934/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.