Yến An bị câu "ta muốn hôn nàng" thẳng thắn của Ôn Oanh làm cho sắc mặt thoắt chốc đỏ bừng, đôi mắt ngượng ngùng mở lớn nhìn nàng, chỉ cảm thấy người này nay nói chuyện càng lúc càng chẳng hề kiêng dè.
"Nhất định phải nói lúc này sao?" Yến An cắn môi, hơn nữa vừa rồi cô chẳng phải đã hôn rồi đấy thôi!
Ôn Oanh nơi ngực khẽ nóng, "Là bởi giờ khắc này ta thật sự rất muốn hôn nàng, rất muốn, vô cùng muốn."
Nếu có thể, nàng thậm chí còn mong Yến An có thể ôm lấy mình thật chặt, cuối cùng cởi bỏ hết thảy xiêm y, để bản thân không còn vật cản, kề sát lấy da thịt của nàng.
Tuy chưa từng trải qua, nhưng Ôn Oanh cảm thấy bản thân tất nhiên sẽ rất thích.
Yến An: "......"
"Sao chỉ ăn bữa cơm mà nàng cũng......" Yến An nói chẳng nên lời, quả thực cảm thấy quá mức ngượng ngùng, không khỏi cắn môi, cụp mi mắt xuống đôi phần, cảm thấy chính mình mới giống như nữ tử cổ đại bảo thủ.
Ôn Oanh đặt bát đũa xuống, "Lúc nhìn nàng bận rộn vì bữa cơm tối, ta đã nghĩ đến rồi."
Ba ngày trong trường thi ấy, mỗi lần được nghỉ ngơi, nàng đều nghĩ đến bên ngoài còn có Yến An đang đợi mình. Trở về thấy Yến An vì nàng mà làm biết bao món ăn nàng ưa thích, một cảm giác rung động khó gọi thành lời tràn ngập nơi lồng ngực Ôn Oanh từng chút từng chút một.
Khiến nàng càng thêm minh bạch rõ ràng, rằng yêu Yến An là một chuyện đúng đắn đến nhường nào.
Yến An bị ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867935/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.