Yến An chỉ cảm thấy trong đầu ong ong vang dội, trống rỗng đến mức chẳng thể suy nghĩ được điều gì.
Đến khi cô hoàn hồn tỉnh lại, mới phát hiện tim mình đang đập mạnh đến lạ thường, từng nhịp từng nhịp rung động trong lồng ngực, cảm giác tồn tại rõ rệt vô cùng.
Toàn thân khí lực dường như đều bị dùng để duy trì nhịp đập ấy, khiến tay chân bủn rủn chẳng còn chút sức nào.
Ôn Oanh... đã biết giữa nữ tử với nhau chẳng chỉ có mỗi chuyện hôn môi thôi sao?
Là nàng đã biết từ trước khi mình chủ động hôn nàng, hay là sau đó từ đâu mà biết?
Yến An bắt đầu cồn cào trong dạ, tim như có móng vuốt gãi nhẹ từng nhịp, ngứa ngáy lạ thường. Mà lời Ôn Oanh vừa viết lại khiến lòng cô chộn rộn, đôi phần hoảng loạn.
Nội tâm như gào lên một tiếng bi thương không lời: Ôn Oanh nàng rốt cuộc là làm sao thế hả! Hai người cách xa nhau vạn dặm như vầy, nàng lấy đâu ra can đảm mà viết ra những lời trêu ghẹo như thế! Trước kia sao ta chẳng nhận ra nàng lại là hạng người như vậy!
Hơn nữa, câu phía trước mới vừa nói ra kia, phía sau liền vội vã buông một câu "ngóng trông Khánh đến", rồi dừng bặt! Vậy là ý gì đây chứ!
Yến An sốt ruột cắn ngón tay cái, ánh mắt không ngừng liếc về phía lá thư, chỉ cảm thấy cả người đều bồn chồn chẳng yên, như ngồi trên đống lửa.
Cô không rõ ý Ôn Oanh rốt cuộc ra sao, nhưng bản thân cô, mỗi khi nghĩ đến chuyện đó, lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867936/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.